Mùa xuân. Từng con nắng dịu dàng rọi xuống cõi nhân gian vừa cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài lạnh lẽo, lên thảm cỏ xanh mơn vừa trút bỏ vạt tuyết cuối cùng khỏi tấm áo màu lục óng ả, lên sân sau trường trung học Andori bình lặng và lên cả những cánh hoa táo trắng nõn đương đậu trên mái tóc đen huyền mềm mại.
"Bắt quả tang cậu trốn tiết nhé. Học sinh gương mẫu mà như vậy sao?"
Không cần phải ngước lên hay mở mắt ra để Taurus biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Dưới bóng râm dịu dàng của cây táo đương độ trổ bông, cậu thiếu niên lười biếng cựa mình, như thể muốn rúc sâu hơn vào gốc cây sần sùi khô cứng.
"Bây giờ đang là tiết tự học, cô White sẽ không điểm danh đâu. Với lại không phải cậu cũng đang trốn tiết đó sao," Một con mắt của Taurus lười nhác hé mở, đồng tử màu bạc lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời ban trưa. "Virgo Lawrence?"
Virgo khẽ cười, nụ cười rực rỡ chói lọi như vầng dương trên đỉnh đầu. Mái tóc vàng kim như được dệt nên từ muôn vàn sợi tơ nắng, đồng tử lục sắc như nhuốm đẫm mầm sống tốt tươi mỗi độ xuân về, cùng những cánh hoa táo trắng muốt vương trên sắc đen đồng phục và cả ánh vàng mái tóc, chỉ còn thiếu mỗi đôi tai nhọn và cái cung tên treo sau lưng nữa thôi là thành Tinh Linh Mùa Xuân rồi, Taurus thầm nhận xét.
"Cậu cũng chỉ giỏi ngụy biện."
Mặc dù nói vậy, nhưng Virgo vẫn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Taurus. Dù đang là mùa xuân, tiết trời vẫn mang trong mình cái lạnh khe khẽ của một mùa đông vừa lướt qua, nhưng dường như cái nắng của buổi trưa vẫn chưa lúc nào nguôi đi cái sự nóng nảy cáu gắt của nó. Từng tia nắng chói chang phản chiếu trên mái tóc hoàng kim của Virgo khiến Taurus có chút chói mắt.
"Tớ đã bao giờ nói tóc cậu rất là khó chịu chưa vậy?"
Taurus nhỏm người dậy tựa lưng vào gốc táo to lớn. Qua những kẽ lá dát nắng vàng đan xen, vòm trời Anh quốc trong vắt phản chiếu vào mắt cậu, biếc xanh và cao xa vời vợi.
"Phải vậy không?" Bên cạnh cậu, Virgo bật cười. "Tớ còn tưởng mái tóc này đã khiến khối cô chao đảo ấy chứ."
"Như cô nàng người Mỹ ấy hả?"
Taurus châm chọc nhìn sang. Trong một khoảnh khắc tình cờ, mắt họ giao nhau, như hai đường hội tụ ảo vô tình lướt qua nhau ở một cái điểm vô hình nào đó trong cuộc đời hoang vắng. Thế nhưng, có lẽ một trong hai người có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được rằng, chính những đường hội tụ ảo đó lại có ý nghĩa đến nhường nào với người còn lại.
"Cô nàng người Mỹ? Ý cậu là Sherrilyn Brooks ấy hả?" Virgo giơ hai tay lên, làm ra cử chỉ rùng mình. "Thôi cho tớ xin đi."
"Sao thế? Có gì không ổn với cô ấy à?"
"Cũng không hẳn. Cô ấy rất cá tính. Và bạo dạn." Virgo thè lưỡi. "Cực kì bạo dạn. Có đôi khi cái sự bạo dạn của cô ấy làm cho tớ sợ."
Taurus bật cười. Cả cơ thể run lên nhè nhẹ theo từng nhịp độ của cái cười trong veo. Từng nét mặt cử chỉ của cậu lúc ấy đều được Virgo thu lại vào đáy mắt, không sót dù chỉ là một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cs-BL) Những Chân Trời Đã Mất
Fiksi Remajarồi một ngày kia, khi em nhìn lại chỉ còn thấy một chân trời đã mất