Sao trời Tokyo (2)

916 51 6
                                    

Beta: _Shun41_

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Scorpio nhúng chiếc cọ xuống cốc nước, từng mảng xanh lợt chậm rãi lan ra trong chất lỏng trong suốt như một đám mây lững lờ in bóng nơi làn nước. Cậu lùi lại, hài lòng ngắm nghía tác phẩm hãy còn ướt nước sơn của mình.

Tuyệt hảo, Scorpio nhủ thầm khi nhìn những vì sao được tạo hình bởi bút nhũ bạc như sáng lên lấp lánh trên nền sơn xanh sẫm, và dải ngân hà được phối màu cầu kì thì như thể đang nhảy múa trên vạt rừng tối tăm. Cậu đã tốn cầu cả ba ngày trời để hoàn thành bức tranh này, và cái giá cậu nhận lại được quả không khiến cậu thất vọng một chút nào.

Đoạn, Scorpio dời mắt thôi không cảm thán bức tranh cầu kì ấy nữa, cậu cẩn thận lau sạch màu bám trên tay rồi rút trong túi áo khoác ra một bức hình nhỏ, lồng bóng trong ấy là một bầu trời phủ rợp dạ nhung. Không có trăng, nhưng những vì sao thì như đang phủ kín cả vòm sắc tuyền đen. Những ánh sao không cao vút ngời xa như sao trời Tokyo, mà treo hờ lửng lơ giữa thiên không, như thể đang trôi nổi giữa một đại dương bạt ngàn thẫm xanh. Cho dù chỉ là những đường nét kĩ thuật được tái hiện trên giấy ảnh,  nhưng những vì sao cứ như vẫn đang bàng bạc nhấp nháy, như đang sa xuống từ một khoảng trời xa xôi nào. Dưới một góc tấm ảnh, lẩn khuất giữa dạ sắc xanh dương, là một nét chữ mềm mại được kí hờ hững bằng bút dạ đen, lấp lánh và rực rỡ chẳng thua gì những ánh sao xa: Natsu.

Scorpio miết nhẹ tấm ảnh, những ngón tay thon gầy lưu luyến dừng lại một chút bên nét chữ đã khô mực từ lâu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, rồi cũng bằng chính cái cung cách nhẹ nhàng đó, cậu khẽ nâng tấm ảnh lên, để ngang bằng với bức tranh. Scorpio khẽ nhíu mày.

"Không, vẫn chưa được."

Nỗi thất vọng nhanh chóng xâm chiếm lấy khuôn mặt cậu, thay thế hoàn toàn biểu cảm rạng rỡ lúc bức tranh vừa hoàn thành. Thế nhưng nỗi thất vọng chẳng thể ở lại được lâu, một âm thanh vang vọng giận dữ dội thẳng vào màng nhĩ Scorpio, kéo cậu trở về thế giới thực tại.

"Mày lại vẽ, thằng ranh này!"

Ngay tại ngưỡng cửa lan can, ba cậu, với một khuôn mặt đỏ gay và dáng người chếnh choáng do hơi rượu đang đứng đó, mắt long lên, nửa do say xỉn, nửa vì điên giận. Phía sau ông là mẹ cậu, với mái tóc xõa xượi rối bời và một bên má hằn đỏ dấu tay, đang vô vọng níu giữ lại cánh tay người đàn ông, khẩn thiết cầu xin ông tha cho đứa con trai. Trong thoáng chốc, Scorpio nghe hơi thở cậu nghẽn lại trong lồng ngực. Những đốt ngón tay vốn rất chắc chắn khi cầm cọ nay run rẩy một cách vô lực. Cậu vô thức liếc mắt về phía giá để tranh sau lưng, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Ba, con..."

"Mấy cái thứ này có ăn được không? Hả? Mày nói tao nghe cái của nợ này có ăn được không???"

Chưa đợi con trai mình dứt tiếng, người đàn ông đã xồng xộc lao đến. Trong giây phút ấy, sự hiện hữu của thế giới xung quanh như hóa vô hình, tất cả những gì mà Scorpio còn cảm nhận được chỉ còn là hồi chuông báo động inh ỏi đang kêu vang trong đầu cậu. Nó não nùng, thê thiết như tiếng khóc ai mà cậu đã nghe hàng ngàn lần. Cho đến khi thế giới dần lấy lại được bảng màu đã mất, trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh người mẹ khốn khổ ngã sóng soài trên nền nhà buốt giá, đang tuyệt vọng gọi tên cậu, nước mắt bất lực lăn dài bên đôi gò má sạm đen. Còn ba cậu, ông đang lùi giật về phía sau, cơ thể nhỏ thó chao đảo như cũng sắp ngã ngửa xuống nền, đôi mắt ti hí hằn học dõi về phía cậu, như căm như hận, như thể muốn xé xác cậu ra mà ăn tươi nuốt sống.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ