Bên kia chân trời (1)

937 47 6
                                    

"Người ao ước thoát ly khỏi nơi mình đang sinh sống là người không hạnh phúc."

_Milan Kundera_

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ghé mắt nhìn lại, Taurus thấy phía dưới mình là một quãng biếc xanh kéo dài tưởng như vô tận.

Cảm giác bưng lơ cồn cào dấy khẽ lên trong dạ dày theo từng đợt chuyển động, giọng nói lanh lảnh của cô tiếp viên trưởng cùng với vô số tạp âm khác tán dần đi theo cảm giác đùng đục trong ống tai. Taurus lại nhắm chặt mắt, cố gắng tảng lờ đi mọi cảm giác kỳ lạ khó chịu mà níu kéo thêm một chút nữa cái tàn dư của một cơn mơ chập chờn.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu đã bỏ lại tuổi thơ của mình dưới một gốc táo gai chưa kịp lớn, trong những mầm hoa táo chưa một lần sai quả.

Dưới những tảng sắc cuối cùng của buổi chiều tà, lần đầu tiên trong cuộc đời Taurus chợt nhận ra vị giám mục, người ông mình hằng tôn kính đang dần già đi nhanh đến nhường nào. Vốc thời gian cạn dần để lại trên khuôn mặt phúc hậu những dấu vết in hằn, in dấu lên cả nụ cười buồn bã nhẹ tênh đã đằng đẵng bám theo ông gần cả đời người.

Dưới gốc táo đó, trong không gian bảng lảng hương oải hương đương độ khoe sắc, cậu đã thấy những giọt nước mắt đọng lại trong ánh nhìn già nua sâu thẳm kia. Lần này thì ông không còn ngoảnh mặt tránh đi như cái đêm mười mấy năm trước đó nữa. Taurus đã không còn là đứa trẻ mà ông luôn che chở bảo vệ khỏi mọi thứ, kể cả những giọt nước mắt thầm lặng của mình, cả nỗi đau thương mà ông chưa từng một lần buông bỏ.

Cậu bỏ lại tuổi thơ mình trong một ngôi mộ rỗng, nằm im lìm trong nghĩa trang phía sau nhà thờ, nơi lưu giữ một bóng hình từ lâu đã trở thành chấp niệm.

Cậu bỏ lại tuổi thơ của mình dưới bầu trời biếc xanh của vùng ngoại ô Edinburgh, trong những chú bồ câu vụt cánh bay ngang đồng nội yên ả, trong cả những con đường vắng tanh êm đềm một bầu không khí hoài cổ.

Cậu bỏ lại tuổi thơ của mình trên sân bay khi nói lời từ biệt cuối cùng với mảnh đất quê hương, khi cậu vô tình bắt gặp lại một ánh nhìn xanh biếc lõng lạc giữa những người qua kẻ lại đó.

Giữa vô số bóng hình vội vã lướt ngang như tàn ảnh của một cơn mơ nào, ánh nhìn ấy chỏi hẳn lên giữa những sắc xám mịt mùng ấy. Mái đầu vàng kim rực rỡ dưới ráng chiều, phất phảng đâu đây hương nắng vàn giòn, cùng với ánh nhìn đang xuyên qua một lớp kính dày và những mái đầu xuôi ngược, dán chặt lên cậu.

Không quá ư đau đớn, nuối tiếc hay bất chấp níu kéo như Taurus từng tưởng tượng. Cậu ta cứ đứng yên đấy, phía ngoài cửa kính sân bay, bầu không khí trở nên quá đỗi an lành.

Taurus chợt nhớ, lần đầu tiên họ gặp nhau, Virgo cũng chỉ đứng từ xa, yên lặng như vậy mà dõi mắt nhìn cậu. Ngày hôm ấy, bầu trời cũng ngả sắc hoàng hôn giống hệt bây giờ.

Mọi thứ giống như một cuốn phim cũ nát tua nhanh qua trước mắt, để rồi khi trên màn ảnh cuộc đời chỉ còn lại dấu chấm lặng bỏ dở, tất cả sẽ lại quay về bến cũ bình yên. Chỉ còn lại đôi ánh mắt giao nhau, những bước chân lặng thầm muốn tiến tới.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ