Bên Kia Chân Trời (3)

704 41 5
                                    

"If you love something, be prepared to lost it."

_Haruki Murakami _

*

Ba mươi bảy bước chân, một cái cúi đầu bốn mươi lăm độ, tân hội trưởng mất chừng vài giây để thực sự định hình xem mình đang ở đâu. Mắt hạnh khẽ chớp, rèm mi mỏng đung đưa dưới ánh sáng chói chang của ánh đèn sân khấu. Có tiếng rì rầm gì đó bảng lảng trong không gian. Dường như là tiếng các tân sinh viên kín đáo bàn luận, cũng có thể là tạp âm vọng lại từ bộ ampli đã dần lỗi thời của nhà trường, nhưng dù có là cái nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể khiến anh bận tâm mảy may.

Ghé mắt nhìn xuống những dòng diễn thuyết soạn sẵn, Aries chợt nhận ra nó chẳng khác bài năm ngoái là bao. Và có lẽ, là cả năm kia, năm kia nữa. Những từ ngữ hoa mỹ được lặp đi lặp lại, những lời hứa hẹn sáo rỗng rập khuôn mà bất cứ trường đại học nào cũng có thể thốt ra, rồi thì, những lời chúc. Và kết thúc. Chỉ có thế. Lặp đi lặp lại. Nếu là Aries của những năm trước, có lẽ anh đã nghĩ đến một cái gì đó bứt phá, có lẽ anh sẽ không ngần ngại xé toạc cái khuôn khổ tẻ nhạt này để làm nên một cái gì đó mới mẻ hơn. Nhưng giờ thì sao, Aries cũng đâu còn là Aries của ngày xưa nữa. Những từ ngữ hùng hồn ấy đã vắng bóng khỏi cuộc đời anh. Có lẽ anh đã đánh mất những ngang tàng và hoài bão cũ kĩ ấy giữa vốc thời gian, hoặc cũng có thể, là chính nó đã đào thải anh đi mất.

Anh nhìn đám đông trước mặt, nhìn hàng trăm cặp mắt đang chằm chặp vào mình, Aries bỗng có khao khát được quay đầu lại và đi thẳng về phía cánh cửa hội trường lớn,  bỏ mặc lại sau lưng những ngột ngạt cay đắng và bước ra ánh mặt trời tháng Tư hiền hòa. Nhưng anh đã không làm vậy. Khẽ siết chặt nắm tay, Aries chậm rãi cầm lấy micro, giọng anh thông qua nó đều đều vang lên giữa hội trường ngột ngạt.

"Kính thưa các bạn...."

Đôi mắt hạnh đào của tân hội trưởng nhàn nhạt đảo khắp hội trường. Dường như anh đang chăm chú quan sát từng gương mặt, từng cử chỉ một. Nhưng thực chất, Aries chả nhìn gì cả. Tầm mắt anh trống rỗng, tâm trí anh mờ mịt bởi một cơn run rẩy khó mà nói thành lời. Như một con robot được lập trình sẵn, giờ đây Aries chỉ nghĩ làm sao kết thúc thật nhanh công việc anh được giao, rồi sau đó, bước xuống khỏi cái bục mà với anh chẳng khác gì giá treo cổ này, bước thật nhanh ra sau những tấm màn, giấu mình khỏi tất thảy ánh mắt của thế gian.

".... Hay nói cách khác, trường của chúng ta đã thành công hợp tác và hoàn thành chương trình trao đổi sinh với một số đại học quốc tế...."

Những đầu ngón tay mảnh khảnh kín đáo lật sang một trang khác trong tập tài liệu đã được soạn sẵn trên bục, Aries gần như có thể cảm nhận một cách rõ rệt những đầu ngón tay mình đang run rẩy. Bầu không khí trịnh trọng quá mức này đang bóp chết anh. Nhưng ích gì đâu. Aries vẫn sẽ sống, và vẫn sẽ trân mình đối diện với tất thảy khốn khổ sợ hãi này một mình mà chẳng thể buông xuống lời than van. Giống như một cái máy. Người ấy vẫn thường nổi giận mỗi khi anh tự ví mình như thế. Nhưng thế thì đã làm sao.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ