Cho đến tận khi cái ngày ấy đến, tôi không phủ nhận, quãng đời mà tôi từng sống giống như được bao phủ trong một lớp sương mù.
Nói như thế không có nghĩa là tôi đã sống một cách mịt mù không nhìn thấy nổi ngày mai. Tôi có cha, có Pis, có ngài giám mục, có bạn bè thầy cô ở Andori, và có cả một cậu trai kì lạ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Thế nhưng, theo một cách nào đó, cuộc đời của tôi vẫn như bị bao phủ trong một màn sương êm đềm. Tôi gần như đã sống trong cái sự mềm mại êm ái đó suốt cả cuộc đời, dẫu tôi biết, theo một cách nào đó cũng kì lạ không kém, là thế giới ngoài kia chưa một lần dịu dàng như thế giới mà tôi vẫn sống.
Tôi không phải là một kẻ bình thường. Tôi biết vậy. Tất cả mọi người đều biết vậy. Tôi không nhìn thấy cái thế giới mà mọi người vẫn thấy, không nghe cùng thanh âm của mọi người vẫn nghe. Cho dù vậy, tôi vẫn không lấy điều đó làm muộn phiền, bởi vì như chị Yuki, như cha, và cả như Pis đã từng nói, tôi đặc biệt. Và cứ như thế, tôi lớn lên cùng với ý nghĩ mình đặc biệt. Bạn cũng có thể xem đó là một kiểu tự phụ, hay thậm chí là kiêu ngạo, nhưng thuở ấy chẳng mấy ai thực sự chú ý đến sự 'đặc biệt' của tôi cho lắm. Cũng giống như trong một rừng hoa, lại bất chợt có một bông mang hình dạng kì lạ hơn hẳn, nhưng vì mang cùng màu sắc với những bông hoa khác, nên nó vẫn cứ thế, chìm lỉm giữa khóm hoa mà chẳng có ai nhận ra.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tôi đã rời khỏi khu rừng an toàn đó, thế giới sẽ không còn mang trên mình cái sắc xanh biếc bình yên kia nữa, và cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng, chính cái sự khác biệt ấy lại trở thành tiền đề cho tất cả bóng tối trên con đường mà tôi sẽ đi sau này....
![](https://img.wattpad.com/cover/91672602-288-k858530.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cs-BL) Những Chân Trời Đã Mất
Teen Fictionrồi một ngày kia, khi em nhìn lại chỉ còn thấy một chân trời đã mất