"Ta nào biết được tương lai giăng sẵn những phiền nhiễu gì?"
_Patrick Modiano_
Libra không thể nhớ, lần cuối cùng gã đến nơi này là khi nào.Tháng tư, cơn mưa cuối cùng của mùa xuân trút xuống ngoại ô Tokyo những bóng mây buồn bã. Mưa đọng dưới chân gã, mưa giăng trên những bia đá câm lặng giá buốt, cuốn trôi cả những cánh hoa đào vừa bung nở biến tan vào cõi vĩnh hằng. Từ khi nào mà cơn mưa của mùa xuân lại tẻ ngắt và xám xịt đến như vậy? Libra không biết. Mà có lẽ, nó vốn là như thế ngay từ đầu rồi cũng nên?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Libra chọn cách đổ lỗi cho cái bầu không khí u uẩn của cái nơi gã đang đứng đây. Gã khẽ chớp mắt, xua đi những giọt nước mưa vừa hắt vào trên mi mắt, đứng lặng người trước cổng tò vò bằng đá lạnh căm, thẫn thờ ngắm nhìn hàng trăm ngôi mộ tương tự nhau xếp thành những hàng thẳng tắp, san sát. Phía sau, bên phải, bên trái, những rặng tuyết tùng cao lớn đồ sộ nghiêng mình ôm lấy nấm mồ khổng lồ ấy, như một hàng rào bảo vệ kiên cố vững chắc, sẵn sàng lôi tuột bất cứ kẻ liều lĩnh xâm phạm nào vào địa hạt của bóng tối.
Đã có lúc, Libra tự hỏi, nếu gã bước vào trong cái địa hạt cô độc ấy, gã sẽ được gặp lại anh chăng?
Không, chẳng thể nào đâu. Anh đâu còn muốn gặp lại gã nữa. Đâu còn muốn nhìn thấy gã nữa.
"Đi đi Lib, anh không muốn thấy em thêm lần nào nữa."
Đó là câu nói cuối cùng mà anh dành cho gã, trước khi mà, gã lại một lần nữa tìm thấy anh, trầm mình trong bồn tắm với thứ chất lỏng đỏ rực lộng lẫy như màu của vang Cabernet Sauvignon vùng Medoc, và chẳng còn hơi thở.
Khi ấy, cả anh và gã chỉ mới có mười sáu tuổi.
Thành thật mà nói, Libra chưa một lần cảm thấy day dứt hay ân hận vì cái chết của anh. Nó không phải lỗi tại gã. Không thể là lỗi tại gã. Chẳng việc gì mà anh lại phải chết vì một kẻ bất tài vô dụng, một kẻ đã phụ lại sự kì vọng của anh, đã phản bội sự tin tưởng của anh như vậy cả. Gã chưa bao giờ xứng đáng với anh, cho dù cả hai có khoác lên mình lớp da hệt như nhau đi chăng nữa, thì gã vẫn chỉ là một món hàng bị lỗi. Một thứ phế phẩm vô dụng chẳng ai cần tới. Chỉ ngoại trừ việc gã có lớp vỏ tốt hơn anh.
Mưa thấm ướt vạt áo kimono của gã, khiến cái sắc đen của nó càng lúc càng sẫm màu, loang lên dần từ gấu áo, tựa như bóng đêm vô hình đang từ từ cắn nuốt gã.
Anh luôn thích kimono, gã thì không.
Anh thích đắm mình trong những bộ kimono tối màu, bất kể ngày nắng hay đêm lạnh, dù với gã, thứ y phục truyền thống đó chẳng khác gì quấn lên mình hằng hà sa số những lớp vải nóng bức phiền hà. Anh thích ngồi dưới tán anh đào, hứng lấy ánh trăng rằm mà thưởng chén trà xanh, dù với gã, thứ đồ uống đó chẳng gì hơn một tổ hợp đắng chát.

BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cs-BL) Những Chân Trời Đã Mất
Dla nastolatkówrồi một ngày kia, khi em nhìn lại chỉ còn thấy một chân trời đã mất