Ophiuchus chưa từng yêu thích đôi bàn tay của mình.
Nói đúng hơn, anh chưa bao giờ yêu thích bất cứ thứ gì trên cơ thể mình, bao gồm cả tóc, cả mắt, cả tay cả chân.
Đối với anh, chúng là những thứ đã nhuốm màu nhơ nhuốc của bóng tối và tội lỗi, là thứ đã gây ra cho anh tất thảy nỗi đau thương và bi kịch mà anh đang phải gánh chịu.
Ngươi sẽ không bao giờ có thể thanh thản, anh đã nghe ai nói như vậy, ngươi sẽ sống mãi mãi cùng với nỗi ân hận giày vò, với bóng ma trong kí ức và cả với những tội nghiệt mà ngươi gây nên.
Cuộc sống của ngươi kể từ giờ phút này, sẽ không còn được chiếu rọi bởi ánh sáng.
"Chú ơi, tay chú đẹp quá."
Cậu nhóc tóc trắng nhìn đôi bàn tay Ophiuchus đầy ngưỡng mộ, chạm khẽ vào những ngón tay thuôn dài đầy thích thú.
"Chị Yuki nói, những nghệ sĩ chơi đàn đều có đôi bàn tay đẹp như thế này. Chú ơi, chú phải là nghệ sĩ không?"
Pisces hướng mắt nhìn lên Ophiuchus. Vẻ ngưỡng mộ cùng chờ mong nồng đượm được phơi bày trần trụi nơi đáy mắt trẻ thơ kia.
"Ta không phải là nghệ sĩ." Ophiuchus nhoẻn cười. "Nhưng đúng là ta có biết chơi dương cầm... ừm..., một chút."
Nụ cười vui vẻ rõ rệt không một chút giấu diếm nở rộ trên khuôn mặt non nớt của Pisces khiến Ophiuchus có chút chạnh lòng. Trong một phút giây thời khắc ngắn ngủi, anh ngỡ như mình vừa nhìn ngược về một thời quá khứ xa xăm nào đó, khi mà môi cười vẫn thắm và mắt biếc vẫn trong, khi mà bản thân anh vẫn chưa biết gì về nỗi đau. Dường như khi đó, Ophiuchus cũng đã từng cười như vậy.
Có một số kí ức mà ta những tưởng đã theo thời gian làm dĩ vãng, mãi mãi vùi chôn nơi bến lú tối tăm nào đó nơi tâm hồn, thì nó vẫn còn tại đó, lẩn khuất trong những đống đổ nát tan hoang của một thời quá khứ mà tồn tại, nhắc ta nhớ về một chân trời nào đã vuột khỏi tầm tay với.
"Thật hay quá, trong nhà thờ cũng có một cây dương cầm, chú sẽ chơi cho cháu nghe chứ?"
Năm đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nửa e dè nửa háo hức nắm lấy ngón tay trỏ của Ophiuchus, hối hả kéo anh về phía một căn phòng phía cuối dãy hành lang trống vắng.
Đó là một căn phòng nhỏ với những ô cửa sổ kiểu Pháp to lớn, được thắp sáng bởi sắc hoàng kim ấm áp của những bóng đèn vàng. Dường như đây là phòng tiếp dân, Ophiuchus nhìn thấy một bộ bàn ghế bọc nhung xa hoa ở giữa phòng và vô số tài liệu xếp san sát trên kệ tủ buýp - phê gần ấy. Trong góc phòng, chỏi lên hẳn giữa gam màu trầm của các món đồ nội thất khác là một chiếc dương cầm đứng màu trắng ngà nằm ngay ngắn, chờ đợi bàn tay quen thuộc một lần nữa lướt trên những phím đàn đen trắng duyên dáng.
"Chiếc đàn này là của chị Yuki." Pisces rụt rè chạm tay vào bề mặt nhẵn nhụi của chiếc đàn. "Chị ấy chơi đàn hay lắm, tối nào trước giờ ăn chị ấy cũng chơi một bản cho em nghe cả."
Có cái gì đó mơ hồ chùng xuống trong đôi đồng tử thiên thanh ngọt ngào. Có lẽ thằng bé cũng đang dần cảm nhận được nỗi đau mất mát thấm dần vào tâm hồn non trẻ. Ý nghĩ ấy vô tình khiến Ophiuchus cảm thấy thật nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cs-BL) Những Chân Trời Đã Mất
Подростковая литератураrồi một ngày kia, khi em nhìn lại chỉ còn thấy một chân trời đã mất