Sao trời Tokyo (3)

770 46 6
                                    

"Khách sạn Todoki, phòng số 14."

Sagittarius liếc nhìn lần cuối cặp nam nữ đang bước vào thang máy khách sạn. Không phải dạng đại gia hay chân dài gì, chỉ đơn giản là một người đàn ông trung niên ăn vận chất phác và một người phụ nữ đã luống tuổi, có lẽ là một bà nội trợ, ngoại trừ khuôn mặt hiền hậu đoan trang thì cũng chẳng thể gọi là xinh đẹp. Có lẽ giữa họ không phải là dạng "quan hệ" đó, nhưng đó không phải là việc mà anh cần quan tâm. Nghĩ vậy, ngón tay Sagittarius đương bưng lơ giữa không trung thẳng thừng ấn xuống nút "gửi" trên màn hình điện thoại. Nhìn kí hiệu vòng tròn biểu thị đang gửi trên màn hình, trong lòng Sagittarius bỗng dấy lên một xúc cảm mãnh liệt muốn hủy đi những gì anh vừa gửi. Nhưng đã quá muộn, quá muộn để hối tiếc, quá muộn để vãn hồi. Mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa.

Thoáng nghĩ đến sự hung tợn lỗ mãng ngay cả trong giao tiếp thường thức của kẻ tự xưng là chồng và nụ cười đôn hậu dịu dàng của người đàn ông khi nãy, Sagittarius có chút thấu hiểu vì sao người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ hiền lành kia lại sa chân vào con đường không lối thoát này. Và có lẽ, chính hành động hời hợt ngày hôm nay của anh sẽ hủy hoại vĩnh viễn cuộc đời của không chỉ cô ta. Có thể nó sẽ đẩy mọi chuyện đi chệch khỏi quy luật mà lẽ ra nó nên có, và trở thành một mớ hỗn độn không tên. Nhưng đó không còn là chuyện của anh. Kể từ giây phút anh chạm tay vào nút 'gửi', nó đã bị đẩy về một miền nào đó, xa khỏi quãng đời mà anh đang sống, đã thuộc về một lĩnh vực khác mà anh không còn tư cách can dự nào. Và nếu sau này, nếu có một lúc nào đó mà Sagittarius cảm thấy dằn vặt về chuyện ấy, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một tàn tích còn sót lại của một cuộc đời mà anh đã bỏ lại sau lưng, một minh chứng mờ nhạt cuối cùng chứng tỏ rằng anh đã từng sống qua quãng đời ấy. Chỉ có thế.

"Và rồi anh vẫn để lại lời nhắn cho người phụ nữ ấy, bảo cô ta hãy rời đi nhanh nhất có thể, bất chấp việc đó có ảnh hưởng đến món tiền công mà anh được nhận?"

Tiếng cười khúc khích của Misaki lôi anh trở về thực tại. Khẽ cúi xuống, Sagittarius bắt gặp hình ảnh mình in bóng nơi ánh nhìn nâu sậm ấy. Dường như trong mắt Misaki có một điểm sáng, một điểm sáng khiến cho bóng dáng anh như lúc nào cũng đang bừng lên giữa cái sắc nâu miên man ấy. Vô tình mà hữu ý, nó lại khiến cho Sagittarius cảm thấy thư thái và an toàn, nhưng sâu tận thâm tâm, anh không thể cưỡng lại cảm giác như có cái gì trong lòng khe khẽ quặn thắt.

"Chẳng qua là anh cảm thấy thương hại cho cô ta thôi." Sagittarius mỉm cười, dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của người yêu. "Nếu để người đàn ông kia bắt quả tang tại trận, cô ta chắc chắn sẽ thảm."

Misaki bật cười. Nhưng vì điều gì cơ chứ? Là do cô cảm thấy cách mà anh diễn đạt số phận của người phụ nữ kia thật khôi hài, hay do cô biết rõ đó chẳng qua là một lời dối trá không có điểm dừng? Sagittarius không bao giờ biết được rốt cuộc Misaki nhìn thấy những gì qua con mắt còn sáng ấy, cũng chẳng biết được cái gì đang chiếu phản lên con mắt mù lòa còn lại của cô. Có lẽ là những điểm sáng mù mờ, cũng có thể là bóng đêm, hay, như Sagittarius vẫn hằng lo sợ, là những thứ mà anh không bao giờ muốn để cô nhìn thấy.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ