Bên Kia Chân Trời (2)

684 41 10
                                    

Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.

_Nguyễn Trọng Tạo_

*

"Vậy là Taurus thực sự đã rời đi?"

"Ừm"

Capricorn nhẹ chớp mắt, rèm mi mỏng tang rung lên khẽ khàng dưới ráng trời vàng cam. Bên cạnh cậu, Virgo chỉ vừa tỉnh dậy khỏi cơn ngủ ban chiều. Ấy vậy mà cậu đã từng mong sẽ được nhìn thấy nhiều hơn một gợn sóng nhỏ trên khuôn mặt ấy. Nhưng không. Vẫn đôi mắt khép hờ, vẫn bờ môi khẽ mở, Virgo ở trước mặt cậu, với nét bình thản đến lạnh nhạt chưa bao giờ phai mất, vẫn từ chối cho cậu dù chỉ là một cái chau mày vụn vặt.

Virgo, nằm yên giữa đồng nội một chiều nhạt sắc, mải miết kiếm tìm một giấc mộng dang dở đã lạc đâu mất; Capricorn ở bên cạnh hắn, lặng lẽ bó gối nhìn bóng dáng bình lặng giữa những vạt cỏ cao.

Gió thổi hồn hắn vào cơn mơ nhập nhoạng dưới tà dương dần tắt. Những lọn tóc vàng nhạt trôi nhẹ trong tiết xuân êm đềm, lấp lánh chiếu phản ánh dương quang của khắc giao mùa kề cận. Hai bàn tay hắn đan chặt trước ngực, tĩnh lặng mà yên bình, như tinh linh mùa xuân say giấc nồng giữa đồng nội không người.

Đã từng có những lúc, Capricorn tự hỏi, khi ở bên cạnh Taurus, người này có lúc nào lãnh đạm đến thế?

Câu trả lời, chắc chắn là không.

Có những người, cậu biết, tất cả những ấm áp, tất cả những dịu dàng tha thiết của họ chỉ đặt tại duy nhất một bóng hình, không suy không suyển. Tựa như ngàn mặt trời phương xa, hút lấy tất cả ánh mắt, tâm hồn, khao khát của họ. Để rồi, tất cả những thứ khác xung quanh chỉ mang độc một sắc xám tạm bợ.

Mà cậu, cũng là một phần trong cái sắc xám tạm bợ ấy.

Yên lặng, xám xịt, vô tình mà lướt ngang

Chỉ có như thế, không hơn

Ấy vậy mà, đối với Capricorn mà nói, đã là tốt lắm.

Nhìn sang bên cạnh, Virgo đã chẳng còn tiếng động. Dường như hắn lại ngủ mất, bỏ lại Capricorn trên đồng cỏ mênh mông nắng chiều, khép chặt tâm tư sau những tán hoa lau, lặng yên mà chìm vào cõi mộng.

Ráng chiều nhuộm bầu trời Anh Quốc trong thứ ánh sáng đỏ rực huy hoàng. Đâu đó, tiếng của bầy chim về tổ lanh lảnh vọng vang, hòa cùng gió lướt ngang qua phiến cỏ ướt sương trước khi vỡ tan vào trong lớp lớp mây ngàn. Capricorn lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người nọ một chút, rồi chậm rãi, thả mình vào thềm cỏ xanh mướt, ngẩng mặt ngơ ngẩn nhìn mây trôi.

Năm năm trước, cũng là một bầu trời như thế.

Những mùa xuân trong ký ức của Capricorn, vẫn luôn dai dẳng và kéo dài vô tận. Vô tận của những nỗi cô đơn, vô tận của năm rộng tháng dài, và vô tận của những khoảng trống mênh mang đương chậm rãi đục khoét hồn cậu. Và hơn hết thảy, là sự vô tận của bầu trời rộng lớn.

(12 cs-BL)  Những Chân Trời Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ