Áo da báo lôi roi ra, bị quản gia ghìm cứng trong tay, kéo thế nào cũng không nhích nửa phần. Nếu là lúc bình thường, gã nhất định có thể đột phá công phu của quản gia, cũng không phải hạng vừa. Nhưng hôm nay mấy chén rượu xuống bụng, lại bị người ta vũ nhục, lửa trong lòng thoắt cái đã xộc lên.
Người trong thời loạn, quân gia là vạn vạn không thể đắc tội, hiện tại đang chiến tranh, cho dù mình được bao nhiêu quan lại chống lưng, cũng không đáng giá bằng cây súng trên tay người ta. Nhưng đến cả quản gia nhà Nhị Nguyệt Hồng mà cũng hiếp người như thế, cục tức này nuốt kiểu gì cũng không trôi, áo da báo một tay kéo roi, một tay lần theo áo khoác, sờ đoản đao bên mình. Miệng hung ác nói: "Đắc tội, nếu là quản gia Hồng phủ, chi bằng tiễn bọn ta mấy bước, bọn ta uống rượu chân sẽ không tìm được đường."
Thủ hạ bên cạnh nhìn động tác của áo da báo, biết lão đại động sát tâm, cũng âm trầm xuống, vội vàng thò tay vào túi, quản gia nhìn không sót, lập tức tươi cười thả roi xuống, bồi tội: "Không giấu gì mấy vị gia, tôi đây còn phải trở về phục vụ, thế để tôi cho mấy tên người làm nhà tôi tiễn các vị, không làm chậm trễ đâu."
Nói xong Trần Bì bước ra vái một cái, quản gia liền dặn dò: "Đưa mấy vị gia ra khỏi thành, không cần vội, đi hướng ra bờ sông một chút, cho mấy vị gia tỉnh rượu. Nên nhớ đây là mấy vị gia tặng chúng ta hí lâu, không được chậm trễ." Dứt lời, liền vội xoay người trở vào phòng, áo da báo đâu chịu, tiến lên muốn tóm lấy quản gia, gã người làm tên Trần Bì tiến lên chặn tay áo da báo: "Gia, gió đêm lạnh, chúng ta đi mau.", một câu này quản gia không nghe thấy, tự mình rở lại phòng trong.
Trương Khải Sơn đang đứng trước đài, trong lòng đang nghĩ lại chuyện vừa rồi, phủ Nhị Nguyệt gia toàn là lão nhân, người đi theo có đến mấy đời, quan hệ gần như thân quyến, trung thành tận tâm với Nhị Nguyệt Hồng gia, nhưng cũng không khỏi phức tạp. Vừa nghe quản gia trở lại, liền muốn bảo ông ta đi giục Nhị Nguyệt Hồng, lại nghe dây xích trên đài được kéo ra, Nhị Nguyệt Hồng mặc đồ thường, trang điểm còn chưa tẩy, bước ra.
"Khách hiếm nha, Phật gia không phải là không thích nghe hí sao? Nghĩ gì lại đến lê viên của tôi đây?" Nhị Nguyệt Hồng làm dấu tay với quản gia, quản gia liền lui xuống. Y quan sát Trương Khải Sơn, ánh mắt sáng trong, lại mơ hồ lộ ra uy nghi mạnh mẽ, người phàm lại có thể có loại ánh mắt trong sáng đến như vậy, vẫn khiến Trương Khải Sơn trong long khẽ động.
"Có chuyện muốn nhờ." Trương Khải Sơn nói thật, trước mặt người thông minh, bất kỳ do dự nào cũng sẽ làm cho đối phương bắt đầu phòng bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Cửu Môn ( Chính bản )
Phiêu lưuTên gốc: 老九门 (Lao Jiu Men) Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Editor: Phi Phi Chuyển ngữ: VietPhrase, từ điển Hán Việt (thivien.net) Thể loại: ... Tình trạng: Đang tiến hành Giản giới: Lão Trường Sa Cửu Môn Đề Đốc, người bên ngoài không ai là không biết, kh...