Trương Khải Sơn nhìn sang, lập tức dừng bước. Hắn vừa rồi tâm tình lơ đễnh, có hơi hoảng hốt, được Tề Thiết Chủy nhắc nhở, cũng cảm thấy có chút vấn đề.
Khác với những toa còn lại, toa xe cuối cùng chính là trọng điểm gia cố, càng về sau, càng được bọc thép kỹ lưỡng. Trương Khải Sơn mơ hồ cảm giác được cái gì đó khan khác, nhưng hắn cứ nghĩ mãi cũng không rõ cảm giác không ổn này là gì.
"Thầy bói, đừng có thừa nước đục thả câu. Anh nói xem, lý nào đã đến toa cuối cùng, anh lại không muốn vào."
"Phật gia xem thường tôi quá." Tề Thiết Chủy liếc Trương Khải Sơn một cái, vừa rồi bị Trương Khải Sơn kéo mạnh hai lần, thực là mất mặt, gã phải trả đũa. Vì thế tóm ngược lại tay Trương Khải Sơn, lôi hắn bước vài bước về phía sân ga, xoay người chỉ vào đầu tàu, đứng đó từng chút từng chút giải thích lại.
"Trong toa xe thứ nhất, đa số là các quan tài cũ để lung tung, vài cái có cả quan quách bằng đá, có cái lại chỉ có quan tài trơn, bên trên đều có đánh số." Tề Thiết Chủy nói: "Từ những ký hiệu chữ này, xem ra đại bộ phận quan tài đến từ cùng một huyệt, không biết Phật gia có phát hiện hay không, những quan tài này lớn nhỏ nhìn chung không sai biệt lắm, cho nên, hẳn đều là quan tài bồi táng, về sau được đưa vào toa, đều là của những người trong xe. Toa xe này về sau —— chính là toa xe cuối cùng."
"Ý cậu là, những toa xe lửa này, chính là mộ thất bồi táng, toa xe cuối cùng của đoàn tàu này mới là mộ chính, bên trong hẳn là..." Trương Khải Sơn dừng một chút: "Quan tài của chủ mộ?"
"Đúng vậy, Phật gia, ở vùng phụ cận Trường Sa, quách lớn bên trong to bằng phòng ở, ngài tới đây ít nhất cũng gặp không ít chuyện, xem kích cỡ của cái toa xe này, có thấy giống một cái quan tài thật lớn không?"
Trương Khải Sơn quay đầu nói với phó quan: "Trong nhà ga, tất cả những người không phải họ Trương đi ra ngoài."
Trương phó quan gật đầu, tiến lên bắt đầu hô quát, rất nhiều binh lính "không họ Trương" bước ra khỏi hàng, chạy bước nhỏ ra khỏi nhà ga, đều có vẻ như thở phào một hơi, cái xe lửa này quá tà môn, không phải để di chuyển, ai cũng không muốn dây vào. Một binh sĩ mang theo mặt nạ phòng độc chạy sang, Trương Khải Sơn cầm lấy, cởi mặt nạ của mình ra đưa cho Tề Thiết Chủy.
Tề Thiết Chủy lắc mạnh đầu, không cần! "Phật gia ngài lại xem thường tôi rồi, mấy toa xe trước còn không mang, đã đến toa cuối cùng rồi thì cứ gọn gàng thôi."
Trương Khải Sơn bật cười, tự mình mang mặt nạ phòng độc, đi thẳng. Tề Thiết Chủy vừa nhìn đã ngu người, thầm nhủ tên khốn Trương Khải Sơn, anh đúng là không biết điều. Liền tóm lấy một người lính, cướp mặt nạ mang cho mình.
Đi theo Phật gia đến toa xe cuối cùng, Tề Thiết Chủy cách lớp mặt nạ phòng độc xem xét một lượt, trong lòng không khỏi cân nhắc, lúc trước gã vẫn nghĩ đây là đoàn tàu bọc thép của người Nhật Bản, trong xe có hàng hóa quan trọng, sợ đội du kích phá đường ray mới phải dùng sắt tây để bọc lại, nhưng đến toa chở khách mà cũng hàn kín, người ở trong toàn bộ lại đột tử. Điều này xem ra cứ tà đạo thế nào ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Cửu Môn ( Chính bản )
PrzygodoweTên gốc: 老九门 (Lao Jiu Men) Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Editor: Phi Phi Chuyển ngữ: VietPhrase, từ điển Hán Việt (thivien.net) Thể loại: ... Tình trạng: Đang tiến hành Giản giới: Lão Trường Sa Cửu Môn Đề Đốc, người bên ngoài không ai là không biết, kh...