Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, người ta nói người đi ngang thì không biết sợ, có vài người ngày thường luôn trưng một bộ ủy khuất, vừa đến lĩnh vực mình quen thuộc sẽ như trở thành một người khác, thầm thích thú. Cười mà không nói, muốn xem gã nói gì hay.
Phó quan họ Trương kia lúc này có hơi bất an, nhìn chằm chằm Trương Khải Sơn muốn nói lại thôi, Trương Khải Sơn khó hiểu hỏi: "Cậu khẩn trương cái gì?"
"Phật gia, tôi cầm tinh rắn." phó quan nhỏ giọng nói, Trương Khải Sơn suýt nữa bật cười, ngay sau đó cười lạnh: "Người Trương gia bát tự không tốt đều đã chết ở Đông Bắc rồi, bớt ngốc đi, cậu còn chưa bị ta khắc chết, ai cũng khắc không nổi cậu."
"Phật gia!" phó quan lập tức đứng nghiêm chào, tựa hồ tỏ ý khắc chết anh, anh cũng cam tâm tình nguyện. Tề Thiết Chủy nhìn mà lắc đầu, ngồi xổm xuống một bên, vuốt ve đinh trên đất.
Những thứ đinh này đều không phải đinh sắt bình thường, tán đinh điêu khắc các loại chữ phức tạp, mặt sàn xung quanh quan tài đóng ba tầng đinh. Đầu đinh ghim sâu vào ván gỗ, Tề Thiết Chủy huơ một vòng, tay liền dính đầy bột mực. Nhìn dáng vẻ những cái đinh này thì ra là được cất trong nghiên mực.
Cổ nhân nhập liệm đều không dùng đinh, mà sử dụng sợi da cột quan tài lại, ba sợi dài, hai sợi ngắn, bắt chéo thành chữ thập siết chặt quan gỗ, cho nên thường khi hình dung người khác xảy ra chuyện, cũng sẽ dùng ba dài hai ngắn. Sau khi đến thời kỳ đồ sắt trở nên thông dụng, đinh quan tài liền được dùng thay cho sợi da, gọi là đinh trấn, hoặc đinh tử tôn, tổng cộng dùng bảy cây theo số hỉ.
Quảng Đông Quảng Tây bên kia có một tập tục cổ, người chết nhập liệm sau mười năm hai mươi năm sẽ biến đổi, phải quật mồ kiểm cốt, rút đinh mở nắp quan tài ra, hài cốt đổi sang nhập liệm một quan tài khác, đinh quan tài rút ra nếu được bảo tồn tốt, sẽ được gom lại, đánh thành vòng tay.
Loại đinh đánh vòng tay được lấy từ quan tài tổ tiên, có thể trừ tà. Mà đối với các thầy phong thủy ở Quảng Đông mà nói, loại đinh quan tài này còn có công dụng lớn hơn nữa, thu gom những thứ này, trong lúc nguy cấp có thể trấn gió chặn lũ, dùng để cứu mạng.
Chỗ này bên ngoài có ba tầng đinh chặn nước, sát khí bị giam lại trong vòng, những đinh này lớn nhỏ không đều, nhất định là vị cao nhân kia thu được trong mấy thập niên, hoặc do tổ thượng truyền lại, lần này trút hết ra. Tề Thiết Chủy không biết đối phương có làm văn vẻ gì trên đinh chưa, trước kia trước khi dùng quan tài, sẽ lấy một con gà trống lớn trực tiếp dùng đinh đâm chết, để cả xác gà và đinh bốn phía quan tài, bốn phía không thấy có dấu vết của gà, không biết bên trong tầng gỗ này rốt cuộc đóng cái gì.
Một ý tưởng mơ hồ dần định hình trong đầu Tề Thiết Chủy, đương đêm một chiếc xe lửa cũ nát tiến vào Trường Sa, toa xe bị sắt tây phong kín, kính thanh đồng trên đầu xe, quan quách hàn sắt, đinh quan tài đóng đầy khắp căn quách.
Tề Thiết Chủy quay đầu nhìn Trương Khải Sơn: "Vị cao nhân này là nhắm vào tôi với anh, Phật gia."
"Làm sao nhìn ra được." Trương Khải Sơn cũng ngồi xổm xuống hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Cửu Môn ( Chính bản )
AventuraTên gốc: 老九门 (Lao Jiu Men) Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Editor: Phi Phi Chuyển ngữ: VietPhrase, từ điển Hán Việt (thivien.net) Thể loại: ... Tình trạng: Đang tiến hành Giản giới: Lão Trường Sa Cửu Môn Đề Đốc, người bên ngoài không ai là không biết, kh...