Chương 10 : Quan Tài Lông Đen

721 11 1
                                    

Cùng lúc đó, Trương Khải Sơn cũng đang suy đoán sự tình, tâm tình càng thêm rối rắm, vì trực giác nói cho hắn biết, với sự uy hiếp của người Nhật Bản trong một năm này, xuất hiện chuyện như vậy, đằng sau khẳng định không hề đơn giản.

Trong lúc Tề Thiết Chủy nghỉ ngơi, quan tài trong xe lửa và thi thể đã được dời xuống hết, toàn bộ quan tài chuyển vào phòng kho Trương gia, thi thể vào viện quân y. Những chuyện này đều do Trương phó quan chỉ đạo, Tề Thiết Chủy chẳng qua ngủ mới nửa giờ, mấy chuyện này đã được giải quyết gọn ghẽ, Trương Khải Sơn không khỏi thở phào trong bụng.

Lang bạc từ Đông Bắc đến tận đây, nếu không nhờ có những người này ở bên cạnh trợ giúp, cục diện e sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sinh ra ở Trương gia, may mắn hay bất hạnh cũng đều do dòng họ.

Lúc tay hắn đưa vào đến bên trong quan tài, phát hiện xác cổ nằm trong quan, vặn đầu thi thể lên, còn phát hiện trong cổ họng thi thể bị đóng ngược ba mươi bảy cây kim lông trâu bằng thép.

Song chỉ dò động là khi gặp tình huống thi thể thi biến, dùng tốc độ nhanh nhất lấy châu báu bồi táng từ trong miệng thi thể, để tránh bị những thứ bên trong quan tài cắn trúng. Đóng kim ngược vào cổ họng, mỗi cây đều có kịch độc. Là biện pháp phòng trộm đặc biệt.

Cỗ thi thể này năm xưa có thể từng có dấu hiệu thi biến, nhưng bây giờ đã "khô queo" rồi. Sau khi tiểu binh kia sờ tới thi thể, hẳn là ngón tay vướng vào trong miệng thi thể, cảm giác bị ảnh hưởng. Tưởng lầm những thứ kim thép này là lông đen của thi thể dài ra, khẩn trương nên mới trúng kịch độc trên đầu kim. Thế nhưng tiểu binh cũng không thừa nhận, nó nói trong cổ họng thi thể kia có giấu thứ gì động đậy, nó bị thứ đó cắn.

Rất ít chủ mộ vì sợ người khác trộm cổ ngọc trong miệng mình mà cài kim thép ngược vào cổ họng, chiêu này quá mức tàn độc, hơn nữa còn thiếu tôn trọng thi thể, đóng kim lông trâu ngược trong cổ họng càng giống như là sợ có thứ gì bò ra ngoài, lời này của tiểu binh Trương Khải Sơn có chút lưu ý.

Trương Khải Sơn tự dùng ba ngón tay chặn kim thép, hai ngón khác dò sâu vào trong cổ họng thi thể, sờ tới mảnh giáp này, mảnh giáp treo trên đầu kim phía trong, cũng không cảm giác được thứ biết cắn mà tiểu binh nói. Có điều hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, xem cái cằm thi thể bị bóp nát, hẳn là cổ cũng gãy, chỉ chờ khai quan xem cho thật rõ. Bây giờ đầu mối duy nhất, chính là mảnh vảy giáp này.

Thời xưa vảy và giáp khác biệt nhau, bên mỏng bên dày là vảy, ở giữa dày xung quanh mỏng thì là giáp, mảnh này ở giữa dày nhất, một bên hơi dầy, một bên rất mỏng, mang theo mùi tanh kỳ quái. Mảnh giáp biến thành màu đen có đốm trắng, phía trên dường như có hoa văn giáp cốt, chữ giáp cốt rất mơ hồ, không cách nào đoán được ý nghĩa. Nghi vấn trong lòng hắn càng sâu. Mà chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, mảnh vảy giáp này mặc dù đã khô lại, nhưng hình như còn mới, không phải hóa thạch.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Tề Thiết Chủy âm thầm đi tới phía sau mình, mình đã làm phiền người này cả ngày, có điều tình thế gấp rút, trong Cửu Môn người có thể giúp hắn đếm được trên đầu ngón tay, lão Bát tính tình ôn thuận, suy nghĩ nhạy bén, cũng chỉ có thể tiếp tục để gã chịu trận. Liền hỏi: "Ngủ có ngon giấc không, ngủ đủ rồi thì tới phụ ta một mắt, đây rốt cuộc là thứ gì."

Lão Cửu Môn ( Chính bản )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ