Tên gốc: 老九门 (Lao Jiu Men)
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Phi Phi
Chuyển ngữ: VietPhrase, từ điển Hán Việt (thivien.net)
Thể loại: ...
Tình trạng: Đang tiến hành
Giản giới:
Lão Trường Sa Cửu Môn Đề Đốc, người bên ngoài không ai là không biết, kh...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đê khâu tay nhà Nhị Nguyệt Hồng, từ ngày lập gia đến nay, tổng cộng một ngàn lẻ hai mươi bảy chiếc, hoa khắc trên mỗi chiếc đều không giống nhau. Cái rương có hơn ngàn chiếc này, dưới đáy phết dầu mềm, sau khi xuất sư, trong nhà có người sẽ lấy đê khâu ra, dùng sức nhấn một cánh vào dưới đáy ô vuông, liền lưu lại ấn ký, đê khâu của người sau khi chết trả lại vào trong ô, vẫn là ô vuông khi ấy.
Có quy củ này là lo lắng đê khâu tay lưu lạc bên ngoài, người ngoài giả mạo người Hồng gia làm việc, thường thường dính líu rất rộng.
Cho dù như thế, bên ngoài cũng có không ít người điêu khắc đê khâu tay giả gây chuyện, mấy năm gầy đây những chuyện này bởi vì Trương Khải Sơn chủ trì Cửu Môn, ngày càng ít đi. Hôm nay chiếc này khớp với ô vuông, đúng là di vật Hồng gia không thể nghi ngờ.
Tuyệt học gia truyền Hồng gia, mấy đời gần đây đã ít có người chết yểu, mấy ô vuông còn khuyết trong này, thuộc về những người duy nhất vào mấy thập niên trước, trong một lần xuống đất vẫn chưa trở về. Những người kia đến nay tung tích không rõ, đê khâu tay này lại xuất hiện, nói rõ người ấy lúc đó khẳng định đã nằm lại trong mộ.
Cổ mộ trong núi sâu bọn họ đi tìm khi đó, nhớ là từ dãy Đại Lung bao quanh khu rừng phụ cận Tương Tây vào núi, vừa không có đường sắt rời Trường Sa, cũng không thể lái xe, đi la cũng phải hai tuần lễ mới có thể tới cửa cốc.
Dãy Đại Lung chạy dài hơn một trăm cây số, lui về phía sau là núi lớn mênh mông biên cảnh Tương Ngạc (1), tất cả đều là rừng sâu núi thẳm. Sau khi xảy ra chuyện này, phụ thân Nhị Nguyệt Hồng từng nhiều lần tìm cách cứu viện, thế nhưng cổ mộ kỳ hiểm vạn phần, vào mấy lần cũng không thể ra được. Không biết phụ thân ở trong đó đã trải qua những gì, sau khi đi ra, lại thiêu hủy toàn bộ tài liệu về cổ mộ này, không cho phép con cháu Hồng gia can thiệp vào. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, cỏ cây sống lại, sơn thể biến hóa, cho dù có người dẫn đường, muốn tìm địa điểm cụ thể, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Đê khâu tay của Nhị Nguyệt Hồng, mặt trên là một đóa thủy tiên, cũng đặt trong rương, đây là tượng trưng cho quyết tâm không xuống mộ nữa của y. Y vuốt ve một cái, chọc cho một tay bụi bặm, quay đầu đốt một ngọn đèn con rối, treo lên xà, đèn quấn bằng nước tiểu và da rái cá, con rối hình cá thu trong đó chuyển động, hình ảnh cá trong nước chiếu sáng góc gian phòng – nơi đó có một mô hình dựng thẳng ra ngoài, là mô hình nội bộ của một cổ mộ.