Khương Thải Tiều ôm gối ngồi trên sopha, nghe nói đây một loại tư thế phòng bị! Ân Mục Thành trực tiếp ngồi lên bàn trà, tấn công mặt đối mặt với cô.
"Anh vẫn luôn gạt em sao?"
"Anh không có luôn gạt em, nếu làm vậy muốn phải làm sao sinh hoạt chứ?"
"Em không chơi trò đoán chữ với anh, nhưng em ghét bị xem như kẻ ngốc, còn là đồ ngốc bị rắp râm lừa gạt nữa. Tại sao em lại phải chịu đựng sự sỉ nhục của mẫu thân anh và Tôn Dật Linh chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"
"Tiểu Tiều, thân phận lai lịch của anh rất quan trọng sao?"
"Đối với em không quan trọng, nhưng những người bên cạnh anh thì hoàn toàn ngược lại."
"Anh biết em sẽ nói như vậy mà." Ân Mục Thành âm thầm thở dài, bàn tay rất tự nhiên nâng mặt cô lên, dùng ngón cái thân mật nhấn nhẹ lên bọng mắt sưng lên do khóc. "Xin lỗi, Tiểu Tiều, để em chịu thiệt rồi. Noãn Ngọc nói em khóc rất thảm, anh nghe xong rất là đau lòng, nổi giận đùng đùng đi tìm ba anh cãi một trận trước, hy vọng trưởng bối không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa."
"Mục Thành." Hốc mắt Khương Thải Tiều đỏ lên.
Trong thế giới tình yêu, chỉ cần đàn ông chịu dỗ ngọt phụ nữ, cho phụ nữ sự ấm áp của tình yêu, họ sẽ bằng lòng tha thứ tất cả, chỉ cần tình yêu vẫn còn đó.
"Anh thật sự không muốn gạt em, che giấu gia thế của anh, chỉ là... ..." Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ phải nghĩ biện pháp che dấu. "Lúc chúng ta mới quen biết, em luôn tỏ ra chán ghét những công tử nhà giàu, tựa như là từng bị lừa gạt qua vậy, luôn càm ràm đàn ông có tiền không phải là thứ tốt, anh khát vọng theo đuổi em đến vậy, nên lúc em hỏi đến chức nghiệp của anh, anh liền nói là công nhân viên chức bình thường, sống trong nhà trọ nhỏ cũ... ..."
Tâm tư Khương Thải Tiều mơ hồ, nhất thời không có cách nào phán đoán lời anh nói là thật hay giả, "Anh thật sự không có gạt em ư?"
"Anh gạt em để làm gì chứ?" Anh bật cười.
"Cũng đúng, em cũng không nghĩ ra lý do anh gạt em."
"Thải Tiều, anh thích chung sống với em như vậy, thật đấy."
"Em tin anh."
Thái độ chung sống là một loại cảm nhận, gạt không được ai, mỗi đêm anh sẽ về nhà ôm cô ngủ, thích cùng cô tắm uyên ương, có cái gì ăn ngon, chơi vui nhất định sẽ có phần của cô, anh để tâm tới tâm tình của cô, quan tâm cuộc sống thường ngày của cô, nếu như đó không phải là yêu, thì xem là gì đây?
"Mục Thành, em yêu anh." cô nhào vào trong lòng anh lần nữa.
"Tiểu Tiều, em yêu của anh, anh không muốn mất em, thật sự không muốn." Ân Mục Thành không xua được bóng ma bất an trong nội tâm, ôm cô càng chặt hơn.
"Không đâu, mẫu thân anh có dữ hơn nữa cũng sẽ không dọa em bỏ chạy được, trừ phi anh muốn em đi."
"Anh sợ có một ngày em sẽ chịu không nổi áp lực mà rời xa anh, thậm chí... ... quên mất anh là ai." Anh nghe người khác nói qua, những người mất trí nhớ nếu có một ngày khôi phục trí nhớ, có khả năng rất lớn sẽ quên hết những người, những việc đã gặp phải trong "đoạn thời gian mất trí nhớ", chỉ có một số ít sẽ hoàn toàn nhớ được toàn bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu hồi bạn trai giả mạo 回收冒牌男友
RomanceTác giả: Tạ Thượng Huân 谢上熏 Translator: Sabrina Thể loại: mất trí nhớ, lâu ngày sinh tình, khó khăn trùng trùng VĂN ÁN: Cô thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này! Tuy rằng một lần ngoài ý muốn làm cho ký ức của cô trở thành trống...