- Đừng giả vờ nữa, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, mau hiện nguyên hình và nói rõ lí do đến trái đất này của ngươi đi !
Và, meo nhà ta sợ sẽ xảy ra chuyện, nên quyết giấu đến cùng, nó vờ như không hiểu, vểnh đuôi bỏ vào nhà bếp. Khuất bóng anh một cái, meo lén thở phào một tiếng. Còn anh vẫn ngồi đó tự nhủ:
- Ừ, chắc không phải đâu, nó là mèo mà. Chắc San Ha lo quá thôi.
Meo ở trong nghe anh nói vậy, cảm thấy thật may vì anh không tra hỏi đến cùng, không thì chắc nó chết luôn. Nhưng tại sao lúc này nó lại có một cảm giác rất khó chịu: có chút nhói đau, lại có chút tội lỗi. Nó không thể hiểu nổi lòng mình nữa, không lẽ nó đã có tình cảm với anh rồi sao, nó đã thích anh mất rồi ?
Đến tối, như thói quen, nó lại trèo lên giường anh, nằm ngủ ngon lành. Nửa đêm, anh ngủ say, nó lại về hình người và lại nhìn thấy đôi lông mày kia hơi trùng xuống, theo thói quen, nó lại đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đó.Nhưng hôm nay, thay vì nằm yên ngủ trong lòng anh, nó lại đưa tay ra, ôm nhẹ lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia mà ngủ. Lúc sau, đột nhiên nó cảm giác như bị một thứ gì đó siết chặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Thì ra, anh đang siết chặt vòng tay như thể sợ nó sẽ bỏ anh đi mất. Không lẽ anh lại gặp ác mộng, nó lo lắng, khẽ mở mắt ra, nhưng ngay lập tức, đập vào mắt nó là đôi mắt đen,sâu thẳm, lấp lánh phản chiếu ánh đèn ngủ mờ ảo của ai đó đang xoáy sâu vào nó, biểu cảm lúc này của người đó cũng thật khó đoán. Thấy điều bất thường, miêu định cựa mình tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấy, nhưng càng ngọ nguậy vòng tay kia càng siết chặt hơn. Miêu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cùng một chút lo lắng bất an, nó thậm chí còn cảm thấy thân nhiệt đang nó dần lên. Anh biết nó đang nghĩ gì, anh liền nói:
- Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ cần nằm yên như vậy một chút, có được không ?
Giọng anh trầm ấm vang vọng trong căn phòng căn phòng, lướt nhẹ qua tai nó. Nó khẽ rùng mình và rồi ngoan ngoãn nằm im, tay nó lại vòng qua ôm eo anh, lại khẽ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp phập phồng kia. Anh lại nói:
- Bây giờ em đã có thể nói thật cho tôi biết thân phận của em chưa? Tôi sẽ không đuổi em đi, cũng không làm gì em cả, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi như vậy thôi.Như vậy có được không? Từ khi đưa em về, ngôi nhà này như có sự ấm áp mà lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Tôi cũng thấy mình có chút thay đổi, nhưng tôi luôn phủ nhận vì nghĩ rằng em chỉ là mèo thôi. Nhưng bây giờ, biết em không chỉ là một con mèo bình thường, tôi có thể khẳng định một điều : Tôi yêu em.
3 từ đó tuy nhẹ nhàng nhưng lại hằn sâu vào tim nó gần như lập tức. Nó khẽ vểnh 2 cái tai nhỏ lên, cái đuôi từ từ thò ra, vắt nhẹ qua người anh, tay nó ôm anh chặt hơn.
- Cho dù biết em không phải là một con mèo bình thường anh cũng không sợ sao? Dù chưa biết em là sinh vật thế nào anh vẫn yêu em sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng chuyện kể ra dài lắm,mai em kể có được không? Bây giờ em muốn ngủ nốt mấy tiếng còn lại. ( Lại giở cái giọng đấy ra đấy ^^~ )
Anh không nói gì,ôm nó vào lòng. Nó lí nhí : Em cũng yêu anh. Nhưng làm sao có thể qua được đôi tai kia. Anh khẽ nâng cằm nó lên hỏi lại:
- Lặp lại câu vừa rồi xem .
Ngay lập tức đôi má của nó đỏ bừng,nóng ran lên, lại được ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên,lúc này trông con mèo của chúng ta thật mị hoặc. Trong lòng anh nổi lên một cảm xúc muốn giữ nó làm của riêng ngay lập tức. Nó khẽ nghiêng đầu như muốn tránh câu vừa rồi của anh. nhưng ngay lập tức bị anh giữ lại, anh gằn từng chữ : LẶP LẠI NGAY. Biết không thể tránh được, nó đành nói rõ ràng từng chữ:
- Em cũng yêu anh.
Vừa dứt câu, môi nó bị đôi môi của anh khóa chặt. Anh đặt lên đó một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, môi lưỡi cứ dây dưa mãi cho đến khi nó đẩy anh ra, thở dốc vì thiếu oxi. Nhưng anh vẫn lưu luyến thứ cực phẩm đang ở ngay trước mặt, nhưng nhìn nó thở hôn hển thế kia, anh có chút áy náy. Anh ôm nó vào lòng, nhẹ xoa đầu nó. Nó cũng ôm lấy anh nhưng trong lòng vẫn có chút ngỡ ngàng, không thể tin được một người thư sinh như anh lại có thể mãnh liệt đến vậy. Rồi 2 người chìm vào giấc ngủ đến tận sáng.
___________________
Ten ten, hết chap.
Au thả thính thế đã nhá.
Au báo trước là sắp có xôi thịt nhá, nhớ dự trữ khăn giấy và bình máu nhá, không mọi người có chuyện j au không chịu trách nhiệm đâu nhá :v :V :v
Mau ủng hộ au đi nào.
Cảm ơn mọi người nhiều .
#ZÔN
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôi
FanfictionAuthor: Zôn Characters: Astro[ đặc biệt là couple Binu] Nhân vật không thuộc về au nhưng số phận do au quyết định Truyện viết thỏa mãn sở thích cá nhân(phi lợi nhuận ) đây là lần đầu au viết truyện nên bao nhiêu gạch đá au xin nhận Mong mọi người...