Chap 2

871 55 7
                                    

Au viết thật sự không hay vì khi au định đăng chuyện, mấy gái nhà au đã đả kích au lắm. Nhưng au cứ viết cho vui cửa vui nhà. Và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của au :D

==========================

               Vâng, sau khi đi dạo mọt vòng , miêu phát hiện ra đây không phải là khu rừng quen thuộc mà nó đã sống vài trăm năm trước. Lúc sau, nó ra khỏi khu rừng và trước mắt nó hiện ra một thế giới mới: Ngôi làng nhỏ giờ đã thay bằng một thành phố hiện đại với rất nhiều cao ốc nhấp nhô. Miêu vừa ngơ ngác vừa chạy đôn đáo xem xét địa hình. Không ngờ vừa đi được vài bước, nó đã lạc mất khu rừng. Nhưng khi nhận ra điều đó thì nó đã đứng giữa một làn đường với rất nhiều xe cộ tấp nập. Và rồi một loạt âm thanh vang lên:

*BIPPPP**KÍT**RẦM*..

                  Biết j ko? Ko biết à, để au kể tiếp nhá.

                 Lúc con mèo ngốc nhà ta đang ngơ ngác thì một cái xe con đâm rầm vào nó. Tuy không chết nhưng nó cũng chưa siêu phàm đến mức không làm sao khi bị cái xe như thế đâm phải. Nó bị gãy chân, vết thương khá lớn , máu bắt đầu chảy ra. Còn về phần cái xe, sau khi đâm phải nó mọi người nghĩ nó vẫn lành lặn hả ?.Nghĩ lại đi, dù j miêu cũng đã tu đc vài trăm năm rồi, đâm phải nó thì cũng sẽ phải trả giá chứ. Quả nhiên, cái xe móp nguyên phần đầu trước sự kinh ngạc của bao nhiêu đôi mắt xung quanh. Tên chủ xe bước xuống với một gương mặt nhăn nhó vì giận dữ vô cùng khó coi, hắn điên lên và chửi miêu không thương tiếc. Uất ức quá,miêu đang định quay ra cạp chết hắn thì có một giọng nói vang lên giữa đám người đang xôn xao kia:

- Anh gì ơi, dù gì cũng chỉ là một con mèo thôi mà, anh có đánh có chửi nó thì cũng có thay đổi được gì đâu.

- Im miệng. Mày có biết cái xe này đắt thế nào không hả. hom nay tao phải giết chết con mèo thối tha này.

- Ấy, ai lại làm thế với một con mèo chứ. Anh mua được xe thì chắc cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí là có ngày nó sẽ bị hỏng đúng không. Đây là chuyện thường thôi mà. thôi  bỏ qua cho nó đi.

                  Hắn ta có vẻ vẫn rất tức tối nhưng nghe thấy loáng thoáng tiếng xe công an đến để giải quyết ách tắc giao thông, hắn hậm hực leo lên xe rồi lủi một mạch ( Cứ coi như hắn là dân buôn lậu tránh xa cảnh sát nhá). Giải quyết xong, anh quay lại chỗ miêu thấy không có vòng cổ nên anh nghĩ chắc là mèo hoang, lại còn bị thương nặng thế kia, không nghĩ gì hơn anh bế nó lên và mang đến phòng khám thú y gần nhất. Về phía miêu,sau khi chịu chấn thương, ý thức có chút mơ hồ, trong đầu nó chỉ vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp của cái người vừa giúp nó, đã thế lại còn cả hơi ấm của người đó khi ôm nó đến phòng khám nữa.Trong lòng nó dậy lên một cảm xúc khó tả rồi nó liền thiếp đi mất.

==============================

                      Lúc sau,nó tỉnh dậy, cũng may là mèo thành tinh nên hồi phục khá nhanh, tuy vẫn còn hơi đau. Nó nhìn quanh và thấy có một người thanh niên đang nhìn nó chằm chằm :

- Tỉnh rồi à? Ngạc nhiên thật, bị đâm như vậy mà không chết, lại còn hồi phục rất nhanh chứ. Mày có phải mèo không vậy hả ?

*Tất nhiên là không rồi, ta là mèo thành tinh đó. Đồ ngốc =.=*

Thấy con mèo ngồi kêu meo méo cái gì đó, anh liền xua tay cười trừ:

- Tao không hiểu tiếng mèo đâu, nhưng mày khỏi là được rồi !.- Anh nói xong rồi nở một nụ cười dịu dàng.

               Meo không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhìn hấy nụ cười đó. Nếu lúc này là người chắc cả mặt nó thành quả cà chua chín mất. Anh đứng dây ra quầy thanh toán rồi bế nó ra ngoài. Ra đến cửa anh thả nó xuống và nói:

-Thôi ta về đây, mày mau về với chủ của mày đi. Mày đẹp như này, đi cẩn thận không là bị bắt mất đấy ^^.

*Gì đây? Vụ gì đây? hắn ta đã làm gì mà tim đập nhanh dữ vậy? Sao kì vậy ?* (Còn sao chăng gì nữa? Chính là ngươi đã bị anh hớp hồn rồi chứ sao ^^~.- Con au ngốc kia,im miệng=.=- What,...Rồi ta im là được chứ gì,ai đấu lại con mèo nhà ngươi chứ :P)

              Miêu quyết định mặt dày đi theo anh. Lược bỏ quãng đường từ đó về nhà anh, sau vài lần đuổi miêu đi nhưng không được,anh đành bất lực vác nó về nhà. Về nhà, việc đầu tiên anh nghĩ ra đó là đặt tên cho miêu, anh ngồi nói với nó: ( có chút cảm giác tự kỉ :)))

- Thế này nhá, ta là Cha Eun Woo, ta chưa nuôi mèo bao giờ nên có gì đừng trách t nhá, muốn ở lại đây thì phải ngoan và biết nghe lời, không được phá phách lung tung. Nhưng phải công nhận, mày là giống mèo gì mà đẹp thật ấy. Giờ t hỏi mày mấy câu thế này. ( *Bộ mình bị điên hay sao mà lại đi nói chuyện với một con mèo?*)

- Mày là mèo hoang à ? *gật*

- Oa mày hiểu tao nói gì à ? *gật* *tên ngốc =.=*

- Oa, Mày thật là thông minh! Vậy mày không có tên đúng chứ ? *lắc* * Tên thần kinh, tại sao mình lại theo hắn về cơ chứ =.=*

- Vậy tao đặt tên cho mày nhá!

------------Au xin lược bỏ vô vàn cái tên anh nghĩ ra và bị con meo ngu kia từ chối------------

Cuối cùng anh chốt lại : Vậy Moon Bin nhá ! *Uhm , tạm ổn đó, thôi thế cũng được* *gật*

Và thế là một cuộc sống vô cùng thú vị bắt đầu.

===============================

Tèn ten, thế là hết chap 2.

Mọi người hãy cho au biết ý kiến và hãy ủng hộ au nhá.

Cảm ơn vì đã nghe au kể chuyện nhảm.

Yêu mọi người.

{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ