Chap 8

414 21 8
                                    

Như đã hứa , sau khi tan ca ngày hôm sau, chú (MJ) phải dẫn con mèo ham ăn nhà ta đi ăn 1 bữa. Tất nhiên , anh cũng bám theo sau. Nhìn nó nhỏ nhắn, chú nghĩ thôi chắc ăn ít mà ko sao . Ai dè, tuy nó đến thế giới này 1 thời gian rồi nhưng vẫn chưa được nếm thử các món ăn ở đây.

Vì là nhân viên của Eun Woo nên chú cũng có thu nhập kha khá,chú dẫn cả 2 đến một quán ăn sang trọng . Biết nó không biết gọi như thế nào, anh giúp nó gọi ra cả 1 bàn đầy sơn hào hải vị. Nó lúc đầu còn dè chừng, nhưng lúc sau thấy ngon quá nên đã ăn hết cả bàn không chừa lại gì, Hai người kia chỉ kịp ăn 1 ít, ngồi ngẩn ra nhìn nó.

Ra khỏi đó, chú dẫn nó đi dạo vòng quanh, thế nào lại đi qua mấy tiệm đồ ăn đường phố, nó cứ thế ghé vào mỗi nơi 1 lúc, túi của chú cứ thế nhẹ dần mà nó thì như thể bụng không đấy vậy. Chú cảm thấy hối hận rồi đấy, nhìn cái ví cứ nhẹ dần từng phút mà lệ tuôn thành hàng.

Sau một buổi ăn chơi đã đời, vừa về đến nhà nó đã lăn ra ngủ say như chết. Anh tưởng nó mệt nên lấy chăn đắp cho nó rồi để nó như thế. Anh thì sắp xếp lại tủ quần áo và thêm vào đó một góc toàn đồ của nó, hóa ra trong lúc nó mải ăn, anh đã tranh thủ mua cho nó bao nhiêu quần áo. Xong xuôi, anh quay lại chỗ nó. Nó nằm co ro , mồ hôi đầm đìa , lông mày cứ nhíu lại , đuôi và tai cũng rủ xuống . Anh đưa tay sờ lên trán nó, nó túm ngay tay anh , giữ chặt không buông. Anh ray ray nó mà không có động tĩnh gì, đã vậy nó còn thu về dạng mèo luôn. Hoảng quá, anh ôm ngay nó chạy ra tiệm thú y gần nhà( chính là cái tiệm lúc trước đó ). Anh lao vào, tìm bác sĩ , mặt tái nhợt như thể anh sắp mất nó rồi , đến lúc bác sĩ đưa nó vào phòng khám rồi anh vẫn không thể nào ngồi yên được.

Lúc sau , bác sĩ bước ra. Hóa ra là do cậu nhóc ăn quá nhiều thứ cùng lúc nên bị đầy bụng, được tiêm 1 mũi thuốc nên đã đỡ rồi. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Có vẻ anh rất yêu mèo nhỉ ?- trong khi ngồi chờ y tá khám lại và tiêm thuốc lần nữa, bác sĩ hỏi anh.

- À, tại nó rất quan trọng đối với tôi.

- Nhân tiện, đây là danh thiếp của tôi, tôi là Park Jin Woo,cứ gọi tôi là Jin Jin. Tôi cũng rất yêu mèo nên mới chọn nghề này.

- À , cảm ơn anh.Đây là danh thiếp của tôi.  Tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn không?

- Ấy, không cần phải thế. Sau này nếu cậu nhóc có làm sao cứ gọi tôi .

- Cảm ơn anh nhiều.

Sau đó , anh đưa nó về nhà. Tối đi ngủ , anh lại ôm nó ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, nó lại đi làm cùng anh dù anh đã bảo nó ở nhà nghỉ ngơi.

-------------------------------

Au đã trở lại và ăn hại hơn đây.

Au đang hơi bí ý nên tạm thế đã, lúc nào bánh chưng trôi hết, au sẽ bù cho mọi người nha.

Bánh chưng lấp não au rồi. ^^~

                                           #ZÔN

{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ