Chap 10

372 26 2
                                    


1 phút dành cho quảng cáo :))))))))))))

 Chộ ôi đông kìa, các chế có muốn mặc áo ấm cùng mấy ổng chào đông không :))))))))))

Roài, tiếp tục câu chuyện nào :))))))))

______________________

Hôm sau, tỉnh dậy, người nó đau ê ẩm, có chỗ vẫn còn dấu tích tối hôm qua. Nó đang định dạy cho cái tên vô sỉ ấy một bài học thì thấy anh không còn nằm đấy nữa. Nó hơi hoảng, ngó qua đồng hồ thì lại càng hoảng nữa. Đã 8h 30 và anh đi làm mà không gọi nó. Nó lao xuống giường , nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã quỵ xuống. Mới đau bụng suýt chết hôm trước xong lại còn bị anh đè nên nó gần như bò ra đấy. Nó thay đồ và bò xuống nhà một cách khó nhọc. Vừa xuống đến nơi, mảnh giấy nhớ anh để lại đập ngay vào mặt nó:

* Hôm qua anh có hơi quá, xin lỗi em nhá. Hôm nay anh đã cho em nghỉ phép rồi, ở nhà dưỡng thương nhá. Tối về anh đền cho . Moah~~~

- AAAAAAAAAAA, TÊN MẮC DỊCH, VỀ ANH CHẾT VỚI TÔI.

Hét chán rồi quay ra đau bụng.

_______( cùng lúc ở công ty )________

- A..a..chooo..

- Haizzz, nhóc dậy rồi đấy . Phải tìm cách hạ hỏa thôi :)))))))) * cười khổ *

* Cốc cốc* 

- Mời vào. MJ à, có việc gì không ?

- Cái tên này, cứ phải có việc mới được gặp cậu à? Nhưng hôm qua mình nghe Moon Bin nói qua rồi. Nhỏ lại đến tìm cậu à? Có sao không?

- À,cậu có nói gì với em ấy không?

- Tất nhiên là không rồi. Mình sẽ để cậu tự giải quyết. Thế cậu định thế nào ?

- Cậu cứ yên tâm, sẽ có ngày mình nói hết cho em ấy và sẽ bảo vệ em ấy khỏi nhỏ.

- Nhìn cậu không ổn tí nào đâu.

- MÌnh ổn, chỉ là lo cho em ấy thôi. À đúng rồi giúp mình với * cười khổ part 2 * 

- Vậy à, mình cũng có chuyện muốn nhờ :)))))))))

Sau một hồi buôn bán với chú,cả 2 đã tìm được biện pháp giải quyết cả 2 vấn đề cùng lúc .

_________( Về nhà )__________

Con meo đau bụng quằn quại, thu hết nguyên khí ngồi dưỡng thương. Cuối cùng vẫn đau. Nó nghĩ ra một kế, nó viết 1 mẩu giấy nhỏ, cài vào vòng cổ, hóa mèo và tự chạy đến gõ cửa( bệnh viện) nhà Jin Jin.

- Ố,ai đây ? chẳng phải là chú mèo dễ thương nhà Eun Woo sao ? Sao nhóc lại ở đây vậy ?

Sau khi đọc mẩu giấy và khám cho meo xong. JJ không yên tâm nên bế meo về tận nhà.  Đúng lúc ấy, anh về đến nhà. Thấy cảnh tượng này, anh chạy xô tới bế ngay  con meo và lườm cái người tốt bụng kia:

- Tại sao anh lại ở đây ?

- À, nhóc bị đau bụng , tôi tưởng anh bận nên mới viết giấy nhờ tôi khám cho bé . Bộ không phải à ?

- À , tôi bận quá quên mất. Dù sao cũng cảm ơn anh . Chào anh.

Anh chui vào nhà, đóng sầm cửa lại và bỏ lại Jin Jin nhà ta đứng ngây đó.

- Tại sao em lại đến đó mà không có anh ?

_ Ơ, tại em đau bụng quá. Cũng tại anh cả đấy , người ta đã ốm mà còn làm thế. Giờ là em nên giận hay anh giận đây. Hả hả ? 

Nó phồng má lên vì cơn giận từ sáng đến giờ. Anh cũng nhớ ra mình về nhà để làm gì, lại nhìn cái mặt nhìn mà muốn cắn của nó, anh đành cười khổ :

- Thôi, được rồi, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh mua thuốc và bánh cho em này.

- Hức,không thèm * Mắt rưng rưng*

-Thôi nào, ngoan . À đúng rồi, hôm nay , có chuyện này vui lắm, lên thay quần áo rồi đi với anh. *Dỗ ngọt *

Soạn sửa xong, 2 người lên xe , vừa đi anh vừa bàn kế hoạch với meo . Thoáng sau, cả 2 đến 1 nhà hàng sang trọng . Hình như anh đặt chỗ trước rồi nên cả 2 được xếp vào 1 bàn ở góc khuất. Lúc sau , có 2 thanh niên bước vào và ngồi vào bàn gần đó. Anh ngồi tủm tỉm cười còn con meo thì ngớ ra, giờ nó mới nhận ra 2 nhân vật anh vừa kể thì ra là họ.

{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ