Chap 6

513 34 4
                                    


Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào phòng, anh uể oải ngồi dậy.

Nhìn thấy con meo nằm bên cạnh. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó. Thấy động, nó khẽ chớp chớp đôi mi cong vút rồi mở mắt ra. Anh ngồi trước mặt nó, cười hiền rồi hỏi nó:

-Hôm qua có đau lắm không?

Vừa dứt câu, mặt nó như muốn nổ tung , nó tung chân đá anh một cái nhưng không may lại bị anh tóm được. Anh khẽ hôn lên cái đùi trắng trẻo kia. Nó tìm cách thoát ra rồi quận tròn vào trong chăn. Anh nhìn bộ dạng ngại ngùng, dễ thương của nó mà không khỏi bật lên một tràng cười, đã lâu lắm rồi anh không được cười thoải mái như vậy hay nói đúng hơn là lâu lắm rồi anh không cười. Rồi anh bước vào nhà tắm. Nó thấy thế cũng bẽn lẽn chui ra, theo anh vào đánh răng rửa mặt. Nhưng vừa bước xuống giường nó đã khụy chân ngã lăn ra đấy. Anh thấy thế liền lập tức quay lại hỏi han nó và bế nó trở lại giường, mặt anh tái mét. Toàn thân nó đau ê ẩm, giờ nó mới hiểu được hậu quả của việc mây mưa quá độ là như thế nào. Nhưng cũng nhờ nó là mèo thành tinh nên lúc sau đã khỏi luôn rồi.

Sáng hôm đấy, anh tự tay nấu bữa sáng bổ dưỡng cho nó để tạ lỗi. Đến giờ anh không nỡ đi làm, chỉ muốn ở nhà với nó thôi. Mãi đến khi nó dùng đến sức mạnh ( thần kì ) yếu ớt của mình đẩy anh ra ngoài , khóa cửa lại, anh mới ỉu xùi đi lấy xe. Nhưng lúc sau anh quay lại ngay, anh nhanh chóng đẩy nó lên nhà, bắt nó thay bộ vest ra rồi lôi xềnh xệch nó ra xe trong khi nó vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Mãi đến khi bị anh tống vào xe rồi nó mới thức tỉnh và la hét om sòm :

-Cha Eun Woo! Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh định đưa tôi đi đâu?Không lẽ anh định đem tôi đi bán sao ? Bộ anh không đi làm à? Mau đưa tôi về nhà....

-Ngồi yên không là anh đè em ngay trong xe đấy!

Vâng, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để bịt miệng nó lại. Nó ngồi im không nhúc nhích. Anh nói:

-Hôm nay anh sẽ đưa em đến chỗ làm việc của anh. Em đang ốm như vậy, anh không yên tâm để em ở nhà một mình.

Mồm thì nói vậy nhưng trong bụng anh thì nghĩ khác, bất giác khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười tà mị.

_________Đến công ty__________

Đi một hồi cũng đến nơi. Anh bước xuống xe, mở cửa cho nó, đưa chìa khóa cho bảo vệ cất xe rồi đưa nó vào trong. Con miêu lâu ngày không ra khỏi nhà, trước mắt nó như một thế giới mới và nó thì không khác gì nhà quê lên tỉnh. Vào bên trong là một cảnh quan vô cùng tráng lệ với nội thất được bố trí hài hòa và vô cùng sang trọng. Anh đi đến đâu, mọi người đều cúi chào anh đến đó, cảm giác như một vị vua quyền thế ở triều đại của nó vậy. Chính vì nó là mèo nên tai nó rất thính, nó có thể nghe hết mọi người đang bàn luận về tài năng của anh nhưng những lời đó đều chìm dần và thay vào đó là lời bình về nó:

-Cô có thấy người con trai đó không, sao lại đẹp như vậy chứ?

-Đúng. Đúng. Nhìn hay người họ thật đẹp đôi nhỉ? không biết cậu ấy là ai nữa

-Nhìn cách giám đốc đi cùng cậu ấy kìa. Không lẽ là một nhân vật quan trọng sao?

Nó cảm thấy ngại, Nó không thích mọi người cứ soi mói nó như vậy, nó không muốn bị chú ý như vậy, bất giác nó dựa sát vào người anh, má bắt đầu ửng hồng:

-Eun Woo, cho em về được không? Em không thích bị mọi người chú ý như vậy đâu.

-Moon Bin ngoan, Từ hôm nay em sẽ luôn ở bên anh nên hãy dần quen với điều đó đi. cứ mặc kệ bọn họ.- Anh hiểu nó nghĩ gì và cảm thấy thế nào.

Nó cảm thấy vững tâm hơn một chút. Bỗng anh dừng lại, quay lại trước mặt mọi người và tuyên bố dõng dạc:

-Người này chính là thư ký riêng của tôi kể từ hôm nay, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy.

Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, kể cả nó.Tại sao anh lại làm vậy mà không hỏi nó chứ ? Anh giỏi lắm tối về tôi sẽ hỏi tội anh.  Anh quay bước , kéo theo nó vào phòng làm việc( khóa cửa lại) . Anh ngồi xuống ghế, còn nó đứng bên cạnh. Anh ngay lập tức kéo nó ngồi vào lòng, không để nó phản kháng, anh đặt ngay lên môi nó một nụ hôn thật sâu.

Và....

+++++++++

và lại chờ chap sau

ahihi

                                            #ZÔN

{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ