chap 13

289 18 4
                                    

Au trở lại đây, xin lỗi vì để mọi người chờ rồi, cùng đọc tiếp thôi 

+++++++++++++

Tất nhiên sau cái hôm vui vẻ đó, con meo cũng có được thiện cảm của gia đình nhà chồng. Nhưng hạnh phúc chưa tròn thì lại có họa ập đến. Khống ai khác chính là nhỏ bánh bèo mà au đã ngó lơ từ chap nào nào đó, và hôm nay chụy lại trồi lên đây. Không sai, trong khi gia đình nhà người ta vui vẻ vui đắp hạnh phúc thì chụy âm thầm chuẩn bị âm mưu hòng cướp Eun Woo . Mọi chuyện xảy ra vô cùng ...

* Tại địa phận của ả *

- Chuẩn bị xong xuôi chưa ?

- Dạ thưa cô đã xong hết rồi ạ . Nhưng cô cần những thứ đó làm gì vậy ạ ?

- Đó là việc của tôi anh đến lúc anh sẽ biết .

- Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi đừng rảnh quá đi tìm chỗ chết làm gì 

- Ý anh là sao ?

- Tôi không có ý gì hết tôi chỉ khuyên vậy thôi . Tôi xin ra ngoài.

*Cô ta chuẩn bị âm mưu xong xuôi bắt đầu theo dõi cặp đôi của chúng ta để tìm thời cơ ra tay 

* (chuông điện thoại ) Không tên *

- Alo ? ai vậy ?

- Chà.., anh có cần cự tuyệt đến mức số điện thoại của em cũng xóa vậy không?

- Cô.. Cô gọi cho tôi làm gì chứ , chẳng phải tôi đã nói là đừng làm phiền tôi rồi sao .- Eun Woo hét vào máy điện thoại.

- Hừ, em cho anh cơ hội cuối quay lại bên em hoặc là nhìn người mình yêu ra đi mà không làm được gì cả 

- Cô tính làm gì tôi sẽ không nghe theo cô đâu , Tôi sẽ bảo vệ em ấy khỏi những thứ như cô .

*Tút...Tút...* Anh dập máy 

Chà, quả nhiên , nếu anh đã muốn vậy thì đừng trách em .

* Chỗ vợ chồng nhà kia *

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bỗng bóng đem bao trùm toàn bộ rồi họ không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy , con meo hoang mang vô cùng khi không thấy anh đâu thay vào đó, nó đang ở một nơi lạ lẫm nào đó tối tăm , chợt nó nghe thấy âm thanh lạ. Lần theo âm thanh đó nó đã tìm ra một thứ khiến tâm trí nó càng hoang mang hơn nữa: Một quả bom điều khiển từ xa. Nhưng nó là ai chứ, bộ cô nghĩ nó dễ chết thế sao ? Nó nghĩ đến anh và bình tĩnh lại , nó vận dụng tất cả nơ ron trong đầu để tìm cách phá bom. Trong khi đó , anh đang ở trong căn phòng khác, có nến lung linh mờ ảo, anh đang nằm trên một chiếc giường King size 

- Đây là đâu ? Sao đầu mình đau vậy ? Moon Bin đâu ?

- Anh tỉnh rồi sao ? - Một giọng nói không thể quen hơn vang lên 

- Tại sao cô lại ở đây ? đây là đâu ? Moon bin đâu hả ?

- Hừ bình tĩnh . chẳng phải tôi đã khuyên anh sao ? Bây giờ thì tôi sẽ dẫn anh đến gặp nó .

Cửa mở ra, con meo mồ hôi mồ kê đầm đìa, Tay nó nhỏ máu có vẻ như nó không có kéo nên bộ móng chính là thứ duy nhất nó có thể sử dụng để phá bom. Nó đã cố gắng đến mức bật cả móng với suy nghĩ là phải đi tìm anh, bảo vệ anh , đư anh ra rỏi đây an toàn. Nước mắt hòa với mồ hôi , nó thật sự đã làm được. Đúng lúc đó , cửa mở ra, anh bị mấy tên giữ phía sau không ai khác chính là cô bạn gái cũ bị anh đuổi về hôm bữa, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ vẫn còn ngấn nước. Nhìn thấy cảnh tượng này khỏi phải nói anh đau lòng biết nhường nào. Cô ta cho mấy tên kia lui. Anh lao thẳng đến chỗ nó, cô ta nói cho anh thời gian chia tay nó. Nhưng có vẻ như anh sẽ không làm vậy, anh lo cho nó biết nhường nào. 

- Hừ có vẻ như anh không tự mình làm được vậy tôi sẽ làm giúp anh.- Ả rút trong túi ra một khẩu súng 

Đúng ả muốn bắn con meo với phương châm ' chụy không có thì không ai có hết' nhưng anh đã kịp nhận ra và đõ phát súng đó hộ nó. Sự việc xảy vô cùng nhanh, mọi thứ diễn ra trước mắt nó mà nó không kịp trở tay. Mau nó như sôi lên , nó không quan tâm đến bất kì thứ gì xung quanh, đuôi và tai nó bắt đầu xuất hiện, mắt nó đỏ ngầu như máu, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó chưa bao giờ cảm thấy căm ghét mọt thứ gì đó đến như vậy. Nhìn anh đang nằm đấy mà nước mắt cứ tuôn ra, còn cô gái thì cứ đứng trân trân mắt trợn trừng không tin vào những gì trước mắt. Không để cô ta kịp phản ứng nó lao tới cào một đường. Cô ta không chết thì cũng để lại dấu tích cho cô ta nhớ đến hết đời. Máu tứa lưa, cô ta sợ hãi tính chạy đi ai dè hoảng quá đập thẳng đầu vào cánh cửa phía sau. Bao nhiêu sự sang chảnh, kiêu kì, tự tin mà cô ta phô ra từ đầu đến giờ đều không bằng 1 phần của sự thảm hại của ả lúc này. Về phía anh , da anh tái dần đi, hơi thở cũng dần chậm lại, anh như lịm đi. Nó tức tốc tìm cách đưa anh đến bệnh viện gần nhất, anh trước mắt nó như mất hết sự sống , mọi thứ cũng nhòa đi vì nước mắt. Anh được đưa vào phòng cấp cứu . Tuy nhiên, khi được đưa vào phòng cấp cứu , anh mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê bất tỉnh, tình hình nguy kịch , nhịp tim chậm dần, cơ thể gần như không phản ứng với các khích thích bên ngoài.Các bác phải truyền máu khẩn cấp và phải dùng các biện pháp để kích thích các tế bào. Paba cũng hớt hải chạy tới. Nhìn con meo nước mắt nước mũi mếu máo mà paba càng đau hơn. Cuối cùng các bác sĩ ra. Con meo khụy gối ngồi phệt xuống đất. 

+++++++++++++++++++++++++++

Vậy rốt cuộc tính mạng anh ra sao ???? có ai tò mò không ???

 chờ chap tiếp nha cả nhà :*  

                                                                       #ZÔN

{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ