Chap 16

265 22 6
                                    

Chap này sẽ chỉ có ngọt thôi :3 au sẽ ém phần H ở phần ngooại truyện sau này hen :3 

Dạo này lười quá giờ mới up , xin các nàng thứ lỗi :3

__________________________

Và tất nhiên sau trận chiến không cân sức đó, tất nhiên con meo là người chịu thiệt . Mới sáng dậy, người đau e ẩm, rốt cuộc ổng có thiếu thốn đến mức đấy không mà lần này cứ như con thú hoang xổng chuồng ấy, thật đáng sợ qué ;;;-;;; nó lết cái thân mèo đi khập khiễng, mặt thì xám xịt, lết đi tìm đồ ăn. Vừa đến bếp, đập ngay vào mặt nó là ông tướng mặc mỗi cái quần xì, đeo tạp dề, nấu ăn sáng với gương mặt tươi đến mức không thể tươi hơn nữa , đã thế vừa nấu còn vừa ngâm nga hát. Nó nhìn lại cái thân tàn của mình mà mặ đen thêm vài tấc. NHư cảm nhận được hàn khí, Anh quay lại thì thấy nó đang mặt mày cau có ,u u ám ám liền chạy lại bế nó dặt lên ghế ngồi ngay ngắn, sau đó đặt lên trước mặt nó bữa sáng tình yêu thơm phức anh tự tay làm :3 NÓ vẫn giận đấy cơ mà đói quá thì phải ăn thôi. Dù gì tay nghề của anh cũng đã được công nhận lâu rồi nên nó ăn không biết nó ăn bao nhiêu rồi.

Để ý mới thấy nó thì tích cực ăn , anh thì cứ ngồi nhìn nó tủm tỉm cười , Nó không biết phải làm gì với tên này nữa. Anh nói, giọng ngọt như mía :

- Giận anh à bà xã :3

- Ai thèm giân anh chứ . đồ thần kinh.

- Không giận thì cười lên coi . Em cười mới đẹp, thật sự anh rất muốn nhìn thấy nụ cười của em.

- HÌ * cười mỉm* hài lòng chưa ?

- Không cười khoe răng cơ, anh muốn thấy mắt cười cơ* làm nũng * đi đi đi, bà xã xinh đẹp * Mắt long lanh *

* hự, vạn tiễn xuyên tim * tên này là ai tên mặt dày biến thái của nó đâu, tại sao lại thành một tên làm nũng như trẻ con thế này ???? Ai ,rốt cuộc ai đã biến hắn thành như thế này ???? không lẽ mới khỏi bệnh nên não chưa kịp điều chỉnh chế độ ???? Hự, tim meo đau quá man. Nghĩ đến đây, tí thì nó phun chỗ đồ ăn đang nhai ra. 

- Há há há , Anh bị chập mạch à. hahaha, cười chết mất thôi. Anh có bị ốm hay đau ở đâu không đấy 

* chống cười tươi như hoa.* - phải thế mói đẹp chứ, đừng có cau có như bà già sẽ xấu lắm đấy. Bà xã của anh thì phải xinh đẹp chứ. Anh thật sự muốn em luôn tươi cười như này và anh muốn nụ cười này chỉ của riêng anh thôi. Hì 

* đỏ mặt , Cúi đầu *- rồi rồi, ăn sáng đi, nguội hết rồi kìa

VÀ thế là cơn đau cũng như tâm trạng u ám của nó bay đi như chưa từng tồn tại. Được ở bên cạnh anh , chỉ cần luôn vui vẻ như vậy là vui lắm rồi, đúng vậy chỉ cần có anh , có anh thôi. 

_____________sau khi ăn sáng__________

Anh lôi nó lên thay đồ rồi lôi nó đi chơi

- Hôm nay chúng ta đi chơi nhá, lâu rồi anh chưa có ngày nghỉ tử tế nào. Nhanh lên 

- Rồi rồi, chờ em chút chứ.

Anh dẫn nó đi chơi vòng quanh , cứ chỗ nào vui vui, anh lại kéo nó vào. Cả hai thật sự rất vui, đặc biệt là con meo , cứ cười toét suốt, đã đẹp rồi giờ laị càng giống hoa nở hơn, khiến nhiều lúc làm anh cứ ngẩn ngơ ngắm nó thôi. Đến trưa, cả hai đã thấm mệt rồi, anh cũng biết nó hảo ngọt vừa hay đến một tiệmcaffe bánh ngọt.Giờ anh mới để ý tiệm này cách nhà không xa, Bên ngoài toát lên một vẻ ngọt ngào khó tả, trang trí tuy không cầu kì nhưng vẫn tạo nên một cảm giác thu hút, bên trong thì tường, trần và sàn được lát gỗ, Tạo nên một cảm giác ấm áp ngay khi vừa bước vào, xung quanh có những bộ bàn ghế nho nhỏ được xếp ngay ngắn thành 3 hàng dọc, đi thẳng là quầy trưng bày banhs và có một góc nho nhỏ để pha chế đồ uống của ông chủ và có xếp mấy cái ghế xung quanh. Giờ mới trưa mà tiệm đông nghịt. Anh và nó quan sát môt hồi. Không hiểu sao, hầu như khách hàng chỉ vào mua rồi đi ngay chứ không ngồi lại , bàn ghế dù còn rất nhiều nhưng không ai ngồi, lấy làm lạ, anh liền kéo một vị khách lại hỏi:

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi, sao khách hàng ở đây cứ mua rồi về ngay mà không ngồi vào bàn ghế, còn rất nhiều chỗ mà??

- À có vẻ anh không đến đây bao giờ nên không biết, từ khi mở tiệm này , ông chủ đã có quan điểm là chỉ bán và thu tiền không được phép ngồi lại, duy chỉ có những ai có khả năng có thể nhìn thấy tờ ghi chú của ông chủ ở một chỗ dễ thấy thì mới đc ngồi trong đóhơn nữa ocnf có thưởng . Nhưng tất nhiên không ai hiểu ý của ông chủ là gì, nhiều người đã cố thử tìm khắp tiệm nhưng không thấy gì cả. Nhiều lúc có những vị nhiều tiền thừa của muốn làm gì thì làm cố tình ngồi lại thì bị ông chủ ném ra ngoài trong vòng 1 nốt nhạc không kiêng nể gì. Hay có khi có người thử làm giả tờ ghi chú thì bị ông chủ cấm của luôn. Ông chủ cứ như thần tiên vậy, vì tay nghề rất cao nên không ai dám làm gì sai miễn còn được ăn bánh ở đây là được rồi.

- Ồ cảm ơn anh. Chà thú vị quá, chúng ta có nên thử vận may một lần không??

Anh nhanh tay kéo nó vào trong, vừa đi được vài bước:

* rầm * - UI DA, Cái gì thế ? tên nào lại đi để cái biển to đùng này ở đây đây??? bộ các người không biết bỏ nó sang 1 bên à ??

Bị tiếng quát của con meo làm giật mình, tất cả các vị khách quay lại nhìn nó như nhìn thấy người ngoài hành tinh theo kiểu " bộ tên này não có vấn đề à, cả ngàn người đi qua đi lại đó có thấy cái biển nào cũng không đâm phải cái gì, hắn bị hâm à " rồi sau đó quay đi. Eun Woo thì bị nó làm giật mình rồi bắt đầu ngại, anh đi qua nó có vài bước có gì đâu, sao nó lại nói thế , anh quay ra thì thầm " Này , em làm sao đấy?? có cái gì không đúng à???" nhưng không ai để ý thấy ông chủ bên quầy hàng đã giấu đi ánh cười lóe lên rồi vụt tắt nơi đáy mắt. 

Con mèo không để ý gì xung quanh, ôm ngay tấm biển đáng ghét đi hùng hổ đến trước mặt ông chủ, nhưng những người còn lại kể cả Eun Woo đều lấy làm lạ khi thấy nó ôm không khí đi như keeiru đang diễn kịch câm, thật là xấu hổ quá mà. 

- Ông chủ cái này sao lại để chắn trước cửa như thế, không sợ làm khách bị thương sao ?? 

- Haha, ngươi quay lại nhìn xem xem có ai thấy cái thứ mà ngươi thấy không ?

- * đồng thanh * không thấy .

- ngươi đọc xem trên đó viết gì

Giờ con meo mới ngớ người ra rồi quay ra đọc trên tâm biển:

_______________

đọc cái gì thì chap sau sẽ rõ :3 bye 

                                                         #ZÔN

{Fanfiction}[ASTRO]{EunBin} Đó là vợ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ