CHAP 3.

1.6K 170 2
                                    

- Ừm. – Taeyong bắt máy, nhàn nhạt trả lời. – Có chuyện gì sao?

- Thư kí Seo vừa gọi điện cho tôi. Tổng giám đốc...thật sự muốn nhận nuôi đứa nhóc kia sao? – Jaehyun ngữ khí đều đều, không nghe ra trong giọng nói là cảm xúc gì.

- Phải. – Taeyong ngắn gọn đáp lại. - Ở đây chỉ có mình tôi, không cần nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy.

- Taeyong...cậu còn muốn chuyển về biệt thự tại Pyeong Yang nữa? – Jaehyun tiếp lời.

- Ừm. Ở đấy...không tệ. Rất thích hợp.

- Nếu vì tai nạn thì cậu bồi thường thiệt hại là được, cũng không cần làm đến mức này. – Jaehyun chầm chậm nói. – Cậu vẫn còn ám ảnh vì tai nạn năm đó sao?

- Jung Jaehyun, cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. – Taeyong không kiên nhẫn nói.

- Tôi biết có nói gì cậu cũng không thay đổi quyết định đâu. Vậy tôi thay cậu sắp xếp mọi chuyện ở đấy. Tôi cũng sẽ chuyển về biệt thự cũ.

- Cậu đến đấy chăm sóc cho Ten. Còn chuyện tôi có chuyển về hay không, để sau rồi nói.

Taeyong tắt máy.

Căn biệt thự đó, Taeyong chưa từng nghĩ sẽ trở lại. Không hiểu sao lúc đó lại nghĩ để Ten đến ở nơi này rất thích hợp.

Với cả Jaehyun và Taeyong mà nói, nơi này chứa đầy kỉ niệm tốt đẹp cũng là những kỉ niệm không muốn khơi lại trong lòng.

Jung Jaehyun là con trai người tài xế của gia đình Taeyong. Họ cùng nhau lớn lên, cùng trong một ngày mất đi gia đình của mình.

Vào năm Taeyong tròn mười tám tuổi, hiên ngang đứng trước toàn bộ cổ đông lớn nhỏ trong tập đoàn YL để tuyên bố hưởng quyền thừa kế, người đứng sau lúc đó cũng chỉ có Jaehyun và Johnny.

Một người là thư kí, một người là quản gia cũng là hai người duy nhất Taeyong tin tưởng.

Taeyong nhìn về phía giường bệnh của Ten.
Hiện tại còn có thêm một người.

*

- Ten à, há miệng ra nào. – Taeil đưa một miếng táo đến trước miệng của Ten, mỉm cười dỗ dành.

- Viện trưởng, cháu không phải trẻ con nữa mà. – Ten chun chun chiếc mũi nhỏ của mình.

- Không phải tay cháu đang bị thương sao? Ngoan ngoãn há miệng ra nào. – Taeil vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Viện trưởng, cháu có hai tay đấy. – Ten giơ cánh tay trái không bị bó bột của mình lên, vui vẻ cười. – Còn rất khỏe nữa là đằng khác.

- Cử động mạnh dễ ảnh hưởng đến vết thương.

Một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên phía sau lưng Taeil.

- Tổng giám đốc, anh đến rồi sao? – Taeil đứng dậy, cúi đầu chào Taeyong. – Ten vốn dĩ hơi hiếu động một chút nên...

Taeyong nhìn cậu nhóc đang trốn phía sau lưng Taeil. Chỉ có chỏm tóc đen cùng đôi mắt to lộ ra nhìn hắn.

- Viện trưởng... – Ten kéo áo Taeil, thì thầm gọi. Người đàn ông lạnh lùng này tại sao lại nhìn cậu chằm chằm như vậy.

[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ