- Trở về biệt thự.
Taeyong xuống đến bãi để xe tầng hầm, ngồi vào trong xe dặn dò tài xế.
Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, vừa vặn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Ten liền gọi lại.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Đáp lại anh chỉ tiếng hộp thư trả lời tự động của tổng đài.
Cuộc gọi cách đây một tiếng đồng hồ, có lẽ giờ này Ten đang ở nhà rồi cũng nên.
Anh nhấn nút gọi đến cho Jaehyun.
- A lô. - Người kia nhanh chóng bắt máy, theo thói quen hỏi anh. - Tối nay không về ăn cơm sao?
- Không có. Công việc hơi bận nên về muộn một chút thôi. - Taeyong nhìn ra sắc trời nhá nhem tối bên ngoài. - Ten đang làm gì thế? Thằng bé không bắt máy của tôi.
- Ten? Hôm nay không phải có tiết tự học buổi tối sao? - Jaehyun nhìn lên đồng hồ treo tường, Ten thường về muộn thế này khi có tiết tự học. - Thằng bé vẫn chưa về nhà mà.
- Hôm nay Ten không có tiết tự học. - Taeyong khẽ nhíu mày. - Nếu Ten về đến nhà lập tức bảo thằng bé gọi cho tôi.
Taeyong ngắt máy, trong đầu lướt qua vài suy nghĩ.
Ten đi xe buýt về bị tắc đường? Hay là đã gặp tai nạn gì rồi?
Nhưng không thể vì thế mà điện thoại ngoài vùn phủ sóng được.
- Lái xe đến trường trung học S đi. - Anh hướng người tài xế nói.
Dù là nghĩ thế nào cũn thấy không ổn.
Taeyong chậm rãi nắm chặt bàn tay lại.
Ten nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.
*
Ten ngồi một góc phòng nhìn Jaemin và Doyoung náo loạn cả phòng hát.
Hai người này giọng hát rõ ràng rất tốt, chui vào phòng hát lại biến giọng hát trời phú của mình thành cái dạng gì rồi không biết.
Để mấy nữ sinh trong trường nhìn thấy bộ dạng mất hình tượng này sẽ cười chết hai người này cho mà xem.
- Ten hyung, đến đây. Em chọn giúp anh bài này rồi. Bài của girl group rất nổi tiếng gần đây đó. - Jaemin cầm theo mic nhét vào tay Ten, nhanh chóng kéo cậu đi đến phía trước.
- Anh không biết hát. - Ten lắc lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔI
Fanfiction"Ten, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ biết tâm can tôi đau đớn đến thế nào." Ngày hoa anh đào rơi, bắt đầu một định mệnh rẽ lối cuộc đời hai con người.