- Xin chào, cho tôi hỏi...phòng của Tổng Giám Đốc...
Ten đi đến trước quầy lễ tân ngay sảnh chính tầng một của tập đoàn YL.
Số lần cậu đến đây không nhiều lắm, mỗi lần đều cùng Taeyong dùng thang máy riêng đi thẳng từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên phòng Tổng Giám Đốc.
Nhưng vị trí của cậu hiện tại đã thay đổi rồi.
- Cậu có hẹn với Tổng Giám Đốc Lee phải không?
Nữ nhân viên ở quầy tiếp tân nở nụ cười đầy chuyên nghiệp.
Cách đây ba mươi phút cô nhận được điện thoại từ thư kí của Tổng Giám Đốc dặn dò đón khách.
Không nghĩ đến vị khách quý được cẩn thận dặn dò tiếp đón lại là một cậu nhóc thấp thấp mới chừng mười bảy mười tám tuổi.
- Vâng. – Ten nhanh chóng gật gật đầu.
- Mời cậu đi hướng này. – Nữ nhân viên từ trong quầy đi ra, tiếng giày cao gót đệm trên nền gạch nhẹ nhàng theo nhịp.
Ten nhìn từng con số nhảy nhót trên bảng hiển thị, rất nhanh đã đến tầng thứ ba mươi.
- Thư kí Seo, khách của Tổng Giám Đốc đã đưa đến rồi.
Johnny rời tầm nhìn từ máy tính chuyển đến người con trai đang đứng phía sau nữ nhân viên quầy tiếp tân.
- Chú Youngho, đã lâu không gặp. – Ten cười cười, mở miệng chào hỏi.
Bình thường Johnny vừa gặp cậu liền cười nói. Bây giờ đang ở công ty cũng không tiện bày ra khuôn mặt tươi cười thường ngày. Vì thế Ten liền cảm thấy có vài phần xa cách, cũng không biết phải chào hỏi ra sao mới đúng.
- Cảm ơn, cô vất vả rồi. – Johnny đứng dậy, cầm theo một sấp giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. – Ten, vào trong đi, Tổng Giám Đốc đang đợi cháu.
Nữ nhân viên cúi đầu chào hai người, theo đường cũ trở lại thang máy.
Trong lòng bỗng nỗi lên thắc mắc, cậu nhóc này hẳn là có mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám Đốc của bọn họ.
Cách xưng hô với thư kí Seo rất tự nhiên mà gọi thẳng tên tiếng Hàn, lại còn được Tổng Giám Đốc tiếp đón riêng trong phòng làm việc nha.
Tuổi còn trẻ như vậy, khả năng là đối tác kinh doanh gần như bằng không. Rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì vậy?
*
Ten theo sau Johnny, đầu cũng không dám ngẩng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔI
Fanfiction"Ten, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ biết tâm can tôi đau đớn đến thế nào." Ngày hoa anh đào rơi, bắt đầu một định mệnh rẽ lối cuộc đời hai con người.