CHAP 21.

1K 114 4
                                    


Thời gian này mà nói chính là thời điểm tiết trời ở Nhật Bản đặc biệt dễ chịu.

Ten vừa xuống máy bay, hít mạnh một hơi đầy buồng phổi.

Có chút cảm giác không chân thực.

Cậu thế nào mà đã rời Hàn Quốc rồi.


- Ten, cậu đứng đây chờ một lát. Tớ ra bãi đỗ xe lấy xe.


Ten gật gật đầu, đứng trước cửa sân bay chờ Yuta.

Lúc này ở Nhật là gần bốn giờ sáng, ngoài những hành khách vừa xuống chuyến bay cùng cậu thì sân bay gần như không có lấy một bóng người.

Mỗi người tản về một hướng, bỏ lại một mình cậu đứng ở nơi này.

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên người, vẽ thành một chiếc bóng đổ nghiêng nghiêng.

Ten không hiểu sao vào giờ phút này mình lại mỉm cười. Cậu vào lúc này, nhìn thật cô đơn. Cô đơn đến mức đáng thương.

Thời tiết lúc sáng sớm thực lạnh, một trận gió thổi đến, Ten liền co ro người lại. Cậu ghét bị lạnh, nhất là vào lúc không còn ai thay cậu làm ấm đôi tay nữa.


- Ten.


Yuta dừng xe lại trước mặt cậu, lên tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Ten. Cậu đi đến, mở cốp xe lên xếp đồ vào bên trong.


- Lên xe đi. – Yuta nhìn cậu mỉm cười. – Chúng ta về nhà thôi nào.


Nhà?

Phải. Từ bây giờ ở nơi nào có Yuta, nơi đấy là nhà của cậu.

Một cuộc sống mới cũng từ đây mà bắt đầu.

Chỉ là đến thời điểm này cậu vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng...cuộc sống mới của cậu không còn hình bóng của Lee Taeyong nữa.

Thật sự là như thế sao?


*


Ten để hành lí sang một bên, đảo mắt quan sát một vòng căn nhà.

Chung cư ở Nhật Bản thiết kế không giống ở Hàn Quốc, nhìn qua có vài phần giản dị hơn.

Cũng có lẽ đây là khu vực gần trường đại học nên thường để cho sinh viên thuê, không cần quá mức cầu kì, xa xỉ đi.


- Chỗ này rất gần trường của cậu. Chỉ cần sang đường là đến nơi rồi. – Yuta đi đến kéo rèm ra, chỉ về phía bên đường đối diện.


- Còn cậu thì sao? Chỗ này có thuận tiện gần trường cậu không?


- Thật ra tớ không học đại học. – Yuta lúc này có chút xấu hổ gãi gãi đầu.


[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ