Ten ngồi trên xe, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi người Taeyong.
Cậu nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn thêm một lượt, lại nhìn thêm một lượt nữa, cảm giác chính là nhìn sao cũng thấy không đủ.
Nhìn anh khỏe mạnh thế này, thật sự không giống như người đã trải qua một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, mất tích suốt bốn tháng trời.
Cậu càng nhìn lại càng thấy tức giận, lúc này nhẫn nhịn không mở miệng mắng người.
Thời gian qua cậu lo lắng cho anh nhiều như thế, vừa nghe tin đã lập tức bay về Hàn Quốc, dù ngày nào cũng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, đêm về lại không nhịn được ôm gối khóc một trận. Thế mà người này lại dám không liên lạc gì với cậu.
- Ten, đừng nhìn nữa. Em nhìn muốn thủng mặt anh rồi. – Taeyong dở khóc dở cười nhìn người ngồi bên cạnh mình.
- Hừ... – Ten hừ nhẹ một tiếng, bất mãn xoay mặt đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng tay vẫn đang nắm lấy góc áo anh. – Chúng ta trở về biệt thự sao?
- Ừm. Trở về nhà của chúng ta. - Taeyong đem bàn tay đang nắm góc áo anh cầm lấy, nhẹ nhàng bao bọc đôi tay cậu, cảm nhận rõ lòng bàn tay cậu có chút run rẩy. Cậu nhóc này dù sợ hãi vẫn mạnh miệng như thế.
Cổng chính biệt thự được mở ra.
Từ sau khi Taeyong mất tích, Jaehyun cùng toàn bộ người làm cũng biến mất không chút dấu vết. Nhìn căn biệt thự to lớn lại lạnh lẽo làm Ten cảm thấy sợ hãi, cậu liền dọn đến chung cư của Johnny ở, cũng không trở về đây thêm lần nào nữa.
Ten lúc này mới hiểu rõ cảm giác của Taeyong, ngày đó anh mất cha mẹ liền không muốn trở về căn biệt thự này. Cuối cùng cũng vì cậu mới trở về.
Taeyong chỉ cần là nơi nào có Ten anh đều cảm thấy rất thân thuộc, ấm áp. Ten cũng vậy.
- Xuống xe thôi.
Taeyong kéo cậu đang ngẩn ngơ người ra khỏi xe, một đường tiến vào phòng khách.
- Hai người trở về rồi.
- Chú Jaehyun. – Ten vừa mới ngừng khóc được một lúc lại tiếp tục mếu máo.
- Được rồi. Cháu đã khóc sưng đỏ hai mắt rồi mà vẫn muốn khóc nữa sao? – Jaehyun yêu thương đem cậu ôm vào lòng vỗ về. – Thời gian qua cháu đã vất vả nhiều rồi. Nhìn xem, cả mặt đều trở nên hốc hác rồi, phải bồi bổ thêm thôi.
- Mọi người thật xấu, đều không liên lạc với cháu, đều bỏ rơi cháu. - Ten nhất thời nổi lên bản tính trẻ con, không nhịn được cảm thấy tủi thân, cứ thế rúc vào vai Jaehyun khóc.
- Phải, phải. Là chú sai.
- E hèm. – Taeyong bị vứt một bên, rất không hài lòng nhắc nhở hai người đang ôm nhau kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔI
Fanfiction"Ten, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ biết tâm can tôi đau đớn đến thế nào." Ngày hoa anh đào rơi, bắt đầu một định mệnh rẽ lối cuộc đời hai con người.