- Ba nuôi, con tắm xong rồi. – Ten trùm một chiếc khăn tắm trên người, chạy đến phía Taeyong.
- Cẩn thận trượt ngã. – Taeyong đưa tay đỡ lấy Ten.
- Ba nuôi, bồn tắm thật lớn. Chờ đến lúc tay con khỏi con nhất định sẽ chơi trò tàu ngầm lặn trong đó. – Ten liến thoắng kể chuyện.
- Con thích nước vậy sao? Vậy thì đến lúc được nghỉ hè, ba đưa con đi biển học lướt sóng được không?
- Oa, học lướt sóng sao? Giống như trên tivi ạ??? – Ten háo hức mở to đôi mắt. – Ba nuôi, ba là tốt nhất.
- Được rồi. Vậy phải ngoan ngoãn để tay nhanh khỏi một chút. Rất nhanh là đến mùa hè rồi. – Taeyong cầm bộ quần áo ngủ đưa cho cậu. – Mặc đồ ngủ của con vào nào.
- Cái này là của con sao? – Ten nhìn bộ đồ ngủ Taeyong đưa đến.
- Ừm, nếu con không thích thì đến chọn một bộ khác.
- Không ạ. – Ten cầm lấy chiếc áo ngủ, mặc vào người. Cánh tay trái của Ten vẫn còn bó bột, dùng một tay thật sự khó khăn để cài nút áo.
- Đến đây. – Taeyong giúp cậu bé cài nút áo vào. – Được rồi. Hôm nay mệt rồi, lên giường ngủ thôi.
- Ba nuôi, ba sẽ ngủ ở đây chứ? – Ten trèo lên giường, mong chờ nhìn Taeyong.
- Ba còn chưa tắm rửa nữa. Con ngủ trước đi.
- Người ba không có mùi mà. – Ten lắc lắc đầu. – Ở gần ba rất dễ chịu.
Taeyong cuối cùng chỉ có thể đầu hàng lại Ten, ôm theo cậu nhóc lên giường đi ngủ.
Ten chạy nhảy cả một ngày đã mệt muốn lả người, rất nhanh đã ngủ mất.
Thật ra lời nói của Jaehyun không phải Taeyong chưa từng suy nghĩ qua.
Với một cậu nhóc còn chưa hiểu chuyện này, Taeyong rốt cuộc tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy?
Ten so với những người xung quanh đều khác biệt.
Vô tư, hồn nhiên. Chỉ vì một chiếc bồn tắm lớn, một bộ quần áo mới mà vui vẻ.
Những người vì Taeyong mà thật sự nở một nụ cười không nhiều.
Những người có thể làm Taeyong cười lại càng không có ai.
Vì thế trong vô thức, anh tiếp nhận cậu nhóc này mà không suy nghĩ, không chút đề phòng.
Chờ đến bây giờ nhận ra, có lẽ Ten đã chiếm giữ một vị trí không thể thiếu trong lòng anh rồi.
*
Taeyong đứng trước gương chỉnh sửa lại chiếc cà vạt của mình.
Trong tấm gương lớn lúc này xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc trong bộ đồ ngủ xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Ten, đã dậy rồi sao? – Taeyong quay lại nhìn cậu mỉm cười.
- Chào buổi sáng, ba nuôi. – Ten vẫn mắt nhắm mắt mở. Cậu nhóc chậm rãi đi đến phía sau Taeyong, tay dụi dụi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔI
أدب الهواة"Ten, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ biết tâm can tôi đau đớn đến thế nào." Ngày hoa anh đào rơi, bắt đầu một định mệnh rẽ lối cuộc đời hai con người.