Bóng đêm dường như nuốt chửng mọi thứ xung quanh cậu.
Ten hoàn toàn không rõ cậu đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy thứ không khí ngột ngạt tối đen này đang giết dần giết mòn cậu.
- Ten.
- Taeyong, anh...
Ten quay đầu lại tìm kiếm giọng nói. Đột nhiên phát hiện sau lưng mình là vực thẳm sâu không thấy đáy, sẩy chân một cái liền có thể rơi xuống.
Nhưng mà Lee Taeyong thế nào lại đang trước vực thẳm, ánh mắt cô độc nhìn xoáy vào tận tâm can cậu.
- Lee Taeyong, anh đứng ở đó làm gì?
- Xin lỗi em...
- Xin lỗi? Anh muốn xin lỗi cái gì... Khoan đã, LEE TAEYONG...
Trái tim Ten giống như đã ngừng đập, vào giây phút cả cơ thể anh từ từ ngả về phía sau. Cứ thế mất hút vào vực thẳm.
-KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC... ANH KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI EM...
Ten choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh.
Căn phòng màu trắng xám, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Đây là nhà của Yuta. Không tối đen, không vực thẳm, không...
TAEYONG.
Ten bật dậy muốn lao ra khỏi phòng, lại phát hiện điện thoại của cậu đang đổ chuông liên tục. Là nhạc chuông đặt riêng cho một người.
Cậu vội vàng cầm lấy.
-Này, em vẫn còn ngủ nướng? Có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?
-Taeyong. - Trái tim đang đập liên hồi của Ten cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại, giọng trở nên mềm nhũn không còn chút lực.
-Sao thế? Vẫn còn ngái ngủ. - Lòng Taeyong giống như bị mèo cào. Con mèo nhỏ này rốt cuộc tại sao luôn làm anh mềm lòng thế này.
-Không có. Vừa gặp ác mộng nên...
-Đồ ngốc. Mau dậy đi. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, tôi đưa em đi ngắm hoa anh đào.
-Vâng.
Ten cúp máy, yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại tối đen.
Cơn ác mộng này, ánh mắt cô độc của anh ấy, hình ảnh Taeyong dần biến mất, dù cậu muốn vươn tay nhưng lại chẳng thể bắt kịp, cậu hoàn toàn không muốn trải qua một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|TAETEN] BA NUÔI
Fanfiction"Ten, nếu thử quay đầu lại nhìn một lần, em sẽ biết tâm can tôi đau đớn đến thế nào." Ngày hoa anh đào rơi, bắt đầu một định mệnh rẽ lối cuộc đời hai con người.