Chap 8 : Shinichi trở lại !?

1K 37 32
                                    

- Này !_ Haibara ném viên thuốc về phía Conan
« Đây là thuốc giải sao ? Nhìn nó chẳng khác mấy viên thuốc giải trước kia là mấy nhỉ ! » _ Conan nhìn viên thuốc chằm chằm
- Còn không mau uống đi ! _ Haibara nói như ra lệnh
- Nhưng...Cậu có chắc đây thật sự là thuốc giải không ? Ý là nếu Harena đưa công thức sai để đầu độc...
- Tôi không chắc lắm nhưng đã thử làm thí nghiệm trên chuột bạch
- Thí nghiệm ?
- Tôi thử chế lại APTX 4869 và cho mấy con chuột uống . Trong số 5 con thì 4 con chết , 1 con bị teo nhỏ
- Vậy là cậu đã cho nó uống thuốc giải
- Ờ , nhưng có lẽ khu trung ương thần kinh của nó không chịu nổi tác động của thuốc nên nó chết rồi . Nhưng có lẽ con người sẽ khác chăng ? _ Haibara cười khẩy
- Chắc chắn thì hẵng đưa cho tớ , Haibara ! Tớ không muốn số phận cũng như con chuột ấy đâu ! -_-
- Muốn biết ... thì phải liều thôi , Kudo !
.
.
.
.
.
.
.
.
- Shinichi , cháu lấy tạm bộ này đi
- Cảm ơn bác _ Conan nhận bộ quần áo từ tay tiến sĩ và chạy vào nhà vệ sinh
- Có lẽ ... phải liều thôi nhỉ !_ Conan nhủ thầm
Thật sự , cậu cũng chẳng biết có nên tin Harena không nữa . Có thể tổ chức cử cô ta đi triệt tiêu cậu , nhưng dù có như vậy thì việc gì phải tốn công thế này !
Dù sao thì cậu cũng muốn thử tác dụng của viên thuốc này , mặc dù hơi nguy hiểm !
- Vĩnh biệt nhé ... Edogawa Conan !
Ực...
.
.
.
.
1s
.
.
.
.
2s
.
.
.
.
.
3s
.
.
.
Cơ thể cậu nóng như lửa đốt , cơn đau ngấm dần , đau hơn nhiều những lần cậu uống thuốc giải trước kia . Cơn đau cứ gặm nhấm lấy xương thịt . Sức nóng như muốn đốt cháy cậu
- Aaaaaaaaaaaaa...!
.
.
.
.
4s
.
.
.
.
5s
.
.
.
.
6s
.
.
.
.
Tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực . Trái tim đang nhói lên từng hồi , càng lúc càng quặn thắt . ĐAU QUÁ !!!!!
.
.
.
.
.
7s
.
.
.
.
8s
.
.
.
.
9s
Cậu bắt đầu có cảm giác tim gan phèo phổi đang chạy loạn lên trong cơ thể cậu , biểu tình phản đối cơn đau đang dày vò . Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này đấy ! Đau thế này thảo nào con chuột nó chết là phải !
.
.
.
.
.
.
.
10 GIÂY !
Sức chịu đựng của cậu cũng có hạn nha ! Đến mức này thì không còn gì để diễn tả nữa rồi
Đột nhiên ... Cậu nhớ tới mẹ !
Bà vẫn thường nhắc cậu đi ngủ khi bị đau bụng . Khi đã chìm vào giấc ngủ say , thì dù có chết ... nó cũng êm ái và nhẹ nhàng biết bao
- Đau...quá !_ Lời nói của cậu giờ đây gần như chẳng còn nghe thấy nữa . Hơi thở gấp gáp rồi nhẹ dần...
Bịch...
Cậu nằm gục trên nền sàn
Đôi mi nặng trĩu , cứ khép dần . Mọi thứ càng ngày càng nhạt nhòa...
.
.
.
Có phải ... cậu đã mắc bẫy của chúng rồi không ? Do cả tin quá à ? Rồi số phận của cậu ... sẽ như con chuột kia ư ?

Đôi mắt cậu khép dần...khép dần
Cậu chìm vào giấc ngủ rồi ư ?
Giấc ngủ vĩnh hằng ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Shinichi ! Shinichi !
Ai đó khẽ lắc vai cậu
Gì thế ? Cậu đang ngủ rất ngon mà
.
.
.
- Shinichi
Cậu mở mắt một cách nặng nề . Kẻ nào lại đánh thức cậu thế ? Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy mà !
.
.
.
Hình ảnh nhạt nhòa hiện ra trước mắt cậu . Ngày một rõ dần..
.
.
.
- B...bác Agasa ?_ Cậu khẽ nói . Từ từ ngồi dậy . Toàn thân đau nhức

- Cháu có sao không , Shinichi ?_ Tiến sĩ đỡ cậu dậy , vẻ mặt lo lắng
Cậu lấy tay xoa xoa đầu , xem ra cậu vẫn còn đau lắm
- Ế !?
Cậu ngạc nhiên nhìn vào chậu nước bên cạnh

Trên mặt nước , phản chiếu hình ảnh của cậu . Không phải Conan , không phải cậu nhóc thám tử bốn mắt ...
Là SHINICHI !

Viên thuốc ... viên thuốc đã phát huy tác dụng rồi

Đúng rồi , phải nói cho Haibara còn biết nữa chứ !

Cậu chạy ngay ra khỏi nhà vệ sinh . Nhưng rồi suýt ngã vì đứng còn chưa vững . Chắc vì cậu vẫn còn đau nên chưa thể tỉnh táo lại được ngay
.
.
.
- Haibara !
Shinichi vui mừng hét lớn . Cuối cùng thì số phận của cậu cũng không như con chuột xấu số kia đâu nhé , phải khoe Haibara ngay

- Ái chà , vậy là coi như thuốc giải thành công rồi nhỉ ? _ Haibara ngồi trên cái ghế xoay cứ đung đưa nhìn tên thám tử vừa mới lấy lại body của hắn

- Nhưng tôi e là có thể nó sẽ không có tác dụng mãi được đâu
Nghe đến đấy Shinichi đứng hình .
.
.
- Không có tác dụng mãi...là sao ?
- Thì...nó cũng giống như thuốc giải trước đây của tôi , chỉ được một thời gian là hết tác dụng . Nhưng có lẽ thời gian của viên thuốc giải cậu vừa uống sẽ dài hơn nhiều !
- Tại sao lại vậy chứ !?
- Tôi cũng chẳng chắc lắm , nhưng con chuột thí nghiệm tuy đã chết nhưng cơ thể đã trở về đúng kích cỡ , nhưng cũng chỉ khoảng 2 tuần .
Nhìn Shinichi đang đứng như chôn chân , Haibara cũng cười khẩy
- Cậu cũng không cần lo lắng lắm đâu . Con chuột với con người khác nhau , đành phải dựa vào chúa định đoạt thôi !
- Điều đó chẳng giúp tớ bớt lo hơn đâu _ Shinichi ngao ngán
.
.
.
.
.
.
- Được làm chính bản thân thích thật ! _ Shinichi đang phấn khởi vì được trở lại với cơ thể này đây
Cậu sắp xếp mớ đồ trong tủ quần áo
- Ê ! đây là đồng phục của mình...
Cậu ngồi lặng một lúc
Ngày mai là ...
.
.
.
.
.
.
King ...koong...
- Chào mừng các em đã trở lại trường sau một kì nghỉ hè !_ Cô hiệu trưởng hồ hởi phát biểu nhân ngày tựu trường
.
.
.
- Tên Shinichi định nghỉ nốt năm nay luôn đấy à ? _ Sonoko ngao ngán quay sang Ran
- Ừm , cậu ấy có việc bận mà , sẽ về học thôi _ Ran phẩy phẩy tay phủ nhận suy nghĩ của Sonoko
Nhưng thật sự ... cô cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ tương tự . Cô còn biết làm gì ngoài việc chờ đợi chứ !

« Đã 1 năm rồi đấy , Shinichi . Cậu còn định để tớ đợi tới bao giờ đây ? Shinichi , cậu đúng là đồ ngốc ! »

Hết chap 8 rùi ...

Các reader thân yêu của au đã thi học kì xong chưa nhỉ ? ^^

( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ