Chap 17 : Mảng kí ức ám màu khói xám của vị dược sĩ bị giam cầm

578 16 16
                                    

Để tôi kể cậu nghe
Về miền kí ức xưa cũ ấy
Về miền kí ức tang thương ấy
Cuốn chặt lấy tâm trí tôi mỗi lần uất hận tuôn trào , mỗi lần trái tim chìm trong cảm giác đơn độc
Tôi chôn chặt những kí ức ấy ... suốt một đời người ...

Những hạnh phúc chỉ còn là dĩ vãng...

Của một đứa trẻ 7 tuổi...

Có bao giờ ... một đứa trẻ 7 tuổi học ăn học nói lại phải nhồi vào đầu hàng tá kiến thức hóa học khó hiểu để phục vụ cho tương lai của nó !?
Để rồi khi nó mang tâm trạng phấn khởi và khuôn mặt tươi cười hạnh phúc khoe với bố mẹ là 2 nhà khoa học vĩ đại đối với nó đây thí nghiệm thành công đầu tiên trong đời ...
... Thì điều nó tìm thấy là ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn ra phía cửa sổ , hướng tới ngọn lửa ngun ngút bốc lên bao trọn căn phòng thí nghiệm rực sáng trong màn đêm . Hắn hờ hững cất giọng nói vô cảm đến tàn nhẫn :
- Có vẻ bố mẹ đã bỏ lại ngươi làm cống vật cho tổ chức rồi nhỉ , Shiho ?
Hắn quay đi để lại nó một mình trong căn phòng . Đôi mắt to tròn của nó chăm chú nhìn ngọn lửa vẫn đang cuốn chặt lấy căn phòng thí nghiệm đối diện , cuốn chặt lấy sinh mạng của 2 con người là tất cả đối với nó , là thế giới của nó . Những tiếng hô hoán , những tiếng xe cứu thương , xe cứu hỏa inh ỏi trong màn đêm .

Với một đứa trẻ lên 7 như nó thì phải phản ứng ra sao khi đùng một cái chứng kiến cảnh tượng ấy? Khi đùng một cái 2 con người mà nó yêu thương hơn cả bản thân mới vài phút trước còn ôm nó vào lòng , an ủi nó , động viên nó ? Chỉ mới vài phút trước ... vài phút trước thôi...

Mới vài phút trước ấy , khi người mẹ dịu dàng rủ rỉ vào tai nó những lời êm ru và nhẹ nhàng như một cơn gió thu mơn trớn làn da mịn màng và nhẹ bước vào sâu trong tiềm thức của nó . Thì giờ 2 tai nó như ù đi , ù dần đi , tới khi những tiếng la hét và tiếng xe cứu thương , tiếng xe cứu hỏa ... tất cả ... tất cả những gì nó thấy , nó nghe , đều chỉ là hình ảnh những tháng ngày hạnh phúc giản dị của nó . Tất cả...tất cả ...đều chỉ còn là dĩ vãng ...
Chỉ còn là dĩ vãng thôi .

Cả thế giới của nó ...chỉ nằm gọn trong cái gia đình không hoàn hảo nhưng vẫn luôn hoàn hảo trong mắt nó ấy

Thiêu rụi trong tích tắc ...

Nó muốn gào thét
Nó muốn khóc toáng lên
Nó muốn được mẹ an ủi vỗ về
Nó muốn được nghe mẹ rủ rỉ vào tai những lời nói mà nó chẳng hiểu nổi
Nó muốn được bố dạy nó những công thức hóa học mà nó phát ghét
Tất cả ... chỉ cần là bố mẹ ở bên , bất kì lời nói khó hiểu hay công thức hóa học đáng ghét đều làm nó thích thú

Như những đứa trẻ khác ... bố mẹ là tất cả đối với nó

Nhưng giờ đây ... giọng nói trong trẻo của mẹ nó đã bị thay thế bởi tiếng xe cứu thương inh ỏi bên kia ô cửa sổ . Công thức hóa học của bố nó đã bị thay thế bởi công thức cướp đi sinh mạng của tử thần .

Tất cả ... lại quay về với cát bụi...

Nó khóc .
Gào khóc thảm thiết
Lần đầu nó khóc là vì sự hạnh phúc khi được bố mẹ chở che
Và đây sẽ là lần cuối
Lần cuối cùng nó khóc
Chỉ một lần cuối thôi
Để đưa tiễn bố mẹ nó
Để đưa tiễn những kí ức hạnh phúc một thời
Tất cả ... chỉ còn là một đống tro tàn thôi ...

Chỉ còn tiếng khóc ai oán trong màn đêm

Nặng trĩu nỗi lòng

Nó chỉ đứng chôn chân tại chỗ và gào lên khóc
Tới khi giọng khản đặc và đôi mắt trong veo lẫn hàng nước mắt lăn dài trên má đã vắt kiệt sức nó . Nó lại im lặng mà ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo . Tiếng nấc khe khẽ ở cổ họng và khung cảnh tối đen xung quanh mờ dần trong làn nước mắt đưa nó chìm vào giấc ngủ sâu .
Nó nhớ mẹ
Nó muốn tới chỗ họ ...
Nó không còn đủ dũng khí để sống tiếp quãng đời còn lại với một tương lai mịt mù nữa

Nó không thể mạnh mẽ mà đấu tranh để sinh tồn trong cái thế giới tàn khốc này được nữa

Nó không còn tâm trí nào để nhớ lại không biết bao nhiêu lần mẹ đã ôm nó vào lòng và nói xin lỗi nó cả giờ đồng hồ vì đã vô tình làm nó bị giam cầm , bị kìm hãm trong cái tổ chức đáng sợ này , trong cái mê cung không lối thoát này

" Không sao hết , mẹ à ! Con sẽ tự giải thoát cho bản thân . Nếu cái mê cung này chẳng có lối thoát , thì con sẽ tự tạo ra lối thoát . Hãy chờ con . Không lâu nữa . Sẽ tới chỗ mẹ đây ! Chờ con !"

Ngày đen tối nhất cuộc đời ... hẳn là ngày mà ta không còn hi vọng vào ngày mai
Và hôm nay ... có lẽ là ngày đen tối nhất cuộc đời của nó.
Đôi tay run run cầm viên thuốc nó vừa chế tạo
Suốt 2 năm
Nó đã nghiên cứu không ngừng nghỉ cho tổ chức khi bị đem ra làm vật thay thế cho 2 nhà khoa học đáng kính của nó
Và giờ đây ... là ngày mà nó mong đợi nhất
Là ngày nó tự tạo lối thoát cho cái mê cung cuộc đời của nó
Sớm thôi
Nó đã chờ 2 năm cho ngày này
Bố mẹ nó ... cũng đã lẻ loi suốt 2 năm chờ đợi nó
Sớm thôi

Nó cố gắng bắt ép bản thân cầm viên thuốc một cách chắc chắn
Nhưng hết lần này đến lần khác , đôi tay nhỏ nhắn của nó không tài nào đưa viên thuốc lên được tới miệng
Tại sao ? Tới nước này mà nó còn sợ hãi cái chết sao !? Nó cười khẩy
Đừng có đùa !
Tới bao giờ tâm trí nó mới sẵn sàng cho cuộc hành trình xa xôi bí ẩn tới nơi mà bố mẹ vẫn mong ngóng nó đây ?
Chẳng bao giờ ư !
Nó tự cười mỉa mai sự nhát gan của bản thân và cúi xuống nhặt viên thuốc ...
.
.
.
.
.
.
Một tiếng " Rầm " khiến nó giật mình , mở to mắt nhìn viên thuốc nó mất 2 năm nghiên cứu và biết bao đêm thức trắng chế tạo bị người nọ dẫm nát . Nó bất lực lặng im , đầu óc chứa toàn những ý nghĩ chết chóc của nó giờ đây hỗn loạn hơn bao giờ hết trước sự ngạc nhiên tột độ và hành động bất ngờ của người kia
Nó căm phẫn tới độ không thốt nên lời . Ánh mắt tức tối hằn những tia máu ngẩng lên nhìn kẻ vừa dẫm nát viên thuốc dùng để cứu vãn cuộc đời ám màu khói xám của nó , gằn giọng :
- Brandy !?

Hết chap 17 òi

Uầy , đã bao nhiêu lâu rồi hông đăng chap mới nhể ? O_o




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ