Chap 6 : Cậu không đơn độc đâu mà , Haibara !

994 28 12
                                    

- Sao gần đây không thấy Ai - chan đi học nhỉ ? _ Ayumi hỏi với vẻ mặt tò mò
- Ừm , cũng có thể là cậu ấy bị ốm chăng ? _ Mitsuhiko nói , mắt không rời quyển sách khoa học đang cầm trên tay
Conan vừa bước vào lớp , đi thẳng tới bàn mình
- Conan !!!_ Ayumi lon ton chạy tới chỗ cậu
- Conan nè , cậu có biết tại sao Ai-chan nghỉ học không ? Cậu ấy bị ốm à ?
- Ờ...à , đúng thế , cậu ấy bị cảm _ Conan ấp úng
- Th...Thật sao !?_ Ayumi lo lắng_ Bọn mình tới thăm cậu ấy nhé !
- Không , không được _ Conan hốt hoảng . Trong phút chốc , cậu "đứng hình"
- Ờ...à , cậu ấy ốm nặng lắm , các cậu mà đến thăm rồi lây bệnh thì khổ
- Ừm , chán thế !_ Ayumi ỉu xìu

Reng...reng...
- Cô Kobayashi bước vào lớp với nụ cười tươi rói
- Nào các em , đến giờ học rồi !!!
.
.
.
.
.
.
Lạch cạch...
Cô gái với mái tóc nâu đỏ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính , đôi tay lướt trên bàn phím nhanh như cắt
Thỉnh thoảng cô lại cười . Đúng hơn thì chỉ là một cái nhếch mép - một nụ cười đau khổ
Từ khi bị teo nhỏ , đã bao nhiêu lần cô phải mặt đối mặt với tổ chức rồi mà . Hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác , cô vẫn cố giữ lại sự bình tĩnh và hi vọng mong manh le lói trong tim - một ngày , cô sẽ được tự do , được sống mà không phải lo lắng bởi sự kiểm soát của tổ chức . Đúng vậy , lần nào cũng vậy mà , luôn luôn như vậy . Đây đâu phải là lần đầu cô đối mặt với người của tổ chức , nhưng tại sao cô lại sợ hãi đến thế ? Chúng...đang ở rất gần , rất gần rồi !

Cô cúi xuống cắm chiếc USB vào máy tính và tiếp tục gõ bàn phím
Chiếc USB này đây , đang nắm giữ điều gì ?
Cô sợ , sợ lắm chứ . Ai lại không kinh hãi trước những kẻ sẵn sàng lục tung cả thành phố , thậm chí là cả cái nước Nhật này , để tìm giết kẻ phản bội chúng . Cô khẽ thở dài . Giờ đã quá muộn rồi , làm sao cô có thể quay đầu chạy trốn ? Không thể lui , cũng chẳng thể tiến thêm được nữa , cô đang giậm chân tại chỗ rồi .
Nhưng cô không đơn độc trong cuộc chiến ấy .
Cô còn có...Kudou !?
.
.
.
Mà không , cậu ta muốn tiếp tục cuộc hành trình . Cậu ta muốn tìm lại cuộc sống của chính cậu - cuộc sống của Kudou Shinichi . Vậy thì mắc mớ gì cô phải chen vào cái lịch trình hoàn hảo của cậu ta chứ ?
.
.
.
À phải rồi ! Cô chính là nguyên nhân đảo lộn cuộc sống của cậu ta , là khởi nguồn của tất cả . Nhờ cái loại độc dược khủng khiếp của cô , từ một vị cứu tinh của cảnh sát Nhật , cậu đã trở thành một thằng nhóc lớp 1 . Ây dà , kể ra , cô cũng có chút áy náy đấy !
.
.
.
Nhưng một dược sĩ mà lại không thể giải được độc dược của chính mình thì khác gì đồ bỏ đi chứ ?
Làm sao cô có thể làm thuốc giải APTX 4869 ?
Thông tin của chiếc USB hiện ra trên màn hình , cô chăm chú nhìn vào những dòng chữ ấy...
.
.
.
.
Chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của chiếc laptop trong cả căn phòng tối mù , cô tự giam mình trong bóng tối . Đôi mắt cô nheo lại nhìn cho kĩ những dòng thông tin ấy
Và...
2 con ngươi xanh ngắt của cô thu nhỏ hết cỡ . Cô mở to mắt . KHÔNG THỂ NÀO !!! Thứ trên màn hình là...
.
.
.
.
.
.
Reng...reng...
- Yahoo...! Tan học rồi !
Conan rảo bước trên đường , vừa nghe nhóm thám tử nhí đang ríu rít trò chuyện
.
.
.
- Ái chà , Kudou Shinichi !
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cậu . Và bàn tay ai đó vỗ mạnh lên vai cậu
Conan giật mình quay lại...
- Sao thế ? Tôi làm cậu giật mình à ?
Conan đi lùi lại mấy bước . Cậu đã tự làm thành một phản xạ vô điều kiện . Phải đề phòng với...HARENA !
- Thế cậu đã khám phá món quà nhỏ của tôi chưa ? Một bất ngờ nho nhỏ mà tôi cố công lưu giữ bấy lâu đó !
« Món quà nhỏ ? Ý cô ta là chiếc USB đó ? »
.
.
.
- Conan , ai vậy ? Người quen của cậu à ?_ Ayumi tò mò khi thấy conan đứng lại nói chuyện với ai đó nên chạy lại hỏi . Cô bé ngước nhìn Harena
Harena nhìn Ayumi và nở nụ cười thân thiện :
- Chào em , chị là bạn của chị Ran . Chắc là em cũng biết Ran đúng không ?
Nhận thấy sự thân thiện của Harena , Ayumi tươi cười đáp :
- Vâng , chị ấy tốt lắm
Harena mỉm cười tỏ vẻ hài lòng . Cô ta ghé sát tai Conan và thì thầm :
- Hừm , chắc tôi phải đi thôi , cậu chắc cũng không muốn cô bé dễ thương này biết câu chuyện bí mật giữa chúng ta đâu nhỉ ?
Cô ta nở một nụ cười ghê rợn và đi mất
.
.
.
.
- Bác Agasa ! _ Conan nói , cậu bước vào nhà tiến sĩ
- Chào cháu , Shinichi !
Conan đi xuống tầng hầm . Ngày nào cậu cũng tới nhà tiến sĩ sau giờ học , mong Haibara sẽ cho cậu biết thêm thông tin gì đó về chiếc USB .
.
.
.
.
- Haibara ! _ Conan gọi . Cậu vặn tay nắm cửa
" C...cái gì ?! Cửa...cửa không khóa sao ?! "
Conan đi tới chiếc bàn máy tính . Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là Haibara đang nằm gục trên bàn , cạnh cô là một bình thuốc hóa học gì đó
- Haibara , cậu ngủ đấy à ? _ Conan vừa nói vừa lay mạnh cô dậy
Không một động tĩnh gì .
- H...Haibara ! Đừng có đùa đấy nhá
Vẫn không một động tĩnh gì cả...
Conan nhìn thấy , trên khóe miệng cô ... có gì đỏ đỏ
Không lẽ ... là máu ?!
Cậu chợt quay ra phía chiếc bình hóa chất trên bàn...
Lẽ nào ... Cậu tự tử ?!
- HAIBARA !!!

Hết chap 6 rùi...
Dạo này au bận thi học kì , chẳng có thời gian viết truyện nhiều , minna thông cảm ! Gomenasai ! *cúi đầu *

Thật sự mà nói , dạo gần đây au rất bức xúc với một số người vô văn hóa , không coi reader ra gì . Hi vọng những ai thích và theo dõi truyện của au thì đừng comment báng bổ hay xúc phạm au lẫn truyện của au nhé , au nhắc trước rùi đấy ! ( thiệt ra nói thế này thì au cảm thấy mình hơi vô duyên , nhưng sau khi bị chị Rinkitaru chửi bới như vậy thì au ... phải nói thật sự là au sốc lắm , nên nói có phần hơi quá đáng )
Vậy thôi , mong minna chú ý giùm au nhé . Au biết là nhiều bạn rất lịch sự chứ không như chị ấy đâu ! Cảm ơn đã theo dõi truyện của au !!! :D

( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ