Chap 5 :Cậu không tin tôi sao ?

1K 36 10
                                    

Đoàng...
Âm thanh inh tai vang lên
Một thứ đỏ lòm ... Thứ mà cậu không hề ngờ tới ... bắn tung toé trên sàn...
Thứ đó... là gì ? Đó có phải...là máu !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- P...pháo giấy ?!
Cái thứ đỏ lòm bắn tung toé ấy...là pháo giấy màu đỏ sao !?
- A ha ha ha ... _ Harena bật cười thích thú nhìn chàng thám tử bốn mắt vẫn còn đơ ra trước trò đùa của cô
- A ha ha , trời ơi _ Cô cười chảy cả nước mắt_ Cậu phải nhìn cái mặt của cậu lúc đó...! A ha ha

Cạch...
- Harena , cô đã vào tầm ngắm rồi
Conan chĩa chiếc đồng hồ có kim gây mê của cậu về phía Harena
- Mau đi tới cục cảnh sát thôi , cô hẳn có rất nhiều chuyện để nói với các thanh tra , nhất là về tổ chức của cô nhỉ ? Và...Đừng hòng trốn thoát _ Conan nói , vẫn chĩa đồng hồ về phía Harena
Cô đang cười thì bỗng im bặt...
- Ok , bình tĩnh nào Kudo . Tôi...từ giờ ở phe của cậu
- Ý cô...là sao ?_ Conan nhìn với ánh mắt nửa ngạc nhiên , nửa nghi ngờ
- Ý tôi là...tôi đã bỏ trốn khỏi tổ chức , giờ cậu có thể bỏ "món vũ khí" của cậu xuống được chứ ? Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được à ?
- Sao tôi có thể tin cô được ?
- Hừm , tại sao Sherry thì cậu tin dễ thế còn tôi thì...
Nói rồi , cô ta ném một thứ về phía Conan . Cậu giơ tay chụp thứ cô ta vừa ném
- Cái gì đây ?_ Cậu hỏi , vẫn chăm chú nhìn món đồ trên tay
- Thứ gì á ? Thứ mà cậu luôn khao khát có được _ Harena nhếch mép , khéo môi nở một nụ cười bí hiểm
- Muốn biết nó là gì thì hãy đưa nó cho Sherry ấy , cô ta biết đấy !_ Harena quay đi và khuất dần trong màn đêm...

Mất một lúc , Conan mới nhận ra mình đã quá mải mê món đồ cô ta vừa đưa mà để mất dấu cô ta mất rồi ! Cậu...còn phải hỏi cô ta... rất nhiều chuyện nữa mà !
Cậu nắm chặt món đồ trong tay , chạy về văn phòng thám tử
................
Sáng hôm sau...
Cộc ... cộc ...

Cạch...
- Hửm , Shinichi ? Có chuyện gì mà cháu tới sớm thế ?
- Tiến sĩ , cháu ...cần gặp Haibara gấp _ Conan vừa nói vừa thở hổn hển
Nói rồi , Conan đi thẳng xuống cầu thang tầng hầm
..................
- Haibara , Haibara !_ Conan đập cửa ầm ĩ và liên tục gọi Haibara . Tình hình gấp gáp lúc này đây đã lấn át hết sự bình tĩnh tự chủ của cậu rồi. Nhưng đáp lại ... chỉ là sự im lặng ...
- Con bé vẫn chẳng chịu ra khỏi phòng kể từ hôm Harena đến chơi _ Tiến sĩ từ bên trên đi xuống cầu thang
Conan lặng người khi nghe câu nói của tiến sĩ

Phải rồi , từ ngày hôm đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra . Rồi tâm trí rối loạn lung tung cả . Khi nghĩ rằng chuyện này có liên quan tới tổ chức , sự thấp thỏm , bàng hoàng hiện rõ trong cậu . Nhưng cậu cũng như một đứa trẻ vớ được món đồ chơi , trong lòng cậu trào lên cảm giác sung sướng , vì có thể ... ngày mà cậu trở lại làm Shinichi sẽ chẳng còn xa . Chính vì vậy mà cậu lúc nào cũng hấp tấp , làm việc mà không hiểu là cậu đã nghĩ kĩ chưa , cơ hội ... đang ở ngay trước mắt cậu kia mà , nhưng tại sao cậu không thể với tới nó ?
Đơn giản thôi , vì cậu đã quên mất sự có mặt của ai kia , để cô ấy một mình âm thầm đấu tranh trước nỗi sợ hãi đang lấn át bản thân cô . Phải rồi , tại sao cậu lại không quan tâm tới cảm giác sợ hãi của cô ấy , nỗi sợ hãi của cậu trước tổ chức ... làm sao bằng một phần của cô - Haibara
- Haibara , Harena đã đưa cho tớ thứ này , cô ta nói hãy đưa nó cho cậu _ Conan hạ giọng _ tớ biết là cậu đang nghe tớ nói , Haibara . Cho dù cậu đang sợ hãi ... Không sao , tớ cũng cảm thấy sợ chứ ! Nhưng ... chúng ta đã đi tới tận đây rồi ...Đừng bỏ cuộc ! Đừng trốn tránh số phận nữa , Haibara à !
Nói rồi , cậu ném qua khe cửa cái thứ mà Harena đưa cho cậu

Cô gái với mái tóc nâu đỏ ấy lặng lẽ bước xuống giường , và nhặt thứ đó lên ...
Cô tự hỏi , tại sao giờ này mình vẫn còn ở đây ? Tại sao cô không cao chạy xa bay , chạy tới một nơi mà chúng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô chứ ?
Nhưng rồi cô nhận ra , có nơi nào ... mà chúng không thể tới , có nơi nào , mà cô có thể trốn tránh số phận của mình ? Thiên đàng ư ?
Cô cười thầm , một nụ cười đau khổ .Giờ đây , cô vẫn có thể tự dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn sao ?
......................
Cô nhìn kĩ món đồ mình đang cầm trên tay , cái thứ mà tên thám tử đó vừa ném qua khe cửa
- USB ?

Hết chap 5 rùi ...
Chap này hơi ngắn , chủ yếu là au một lột tả cảm xúc nhân vật là chính !
Au dùng Wattpad cũng được hơn một tháng nên chưa kịp tìm hiểu rõ , nhưng có ai có thể cho au biết tem là gì hông ? Au thấy mọi người hay comment như dzậy nhưng au hông hiểu !

( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ