- Đã lâu rồi không gặp , Shiho ! _ Harena chậm rãi nói . Khuôn mặt lẫn biểu cảm nghiêm túc đều không đổi , đôi mắt nâu trong như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng nhìn thẳng người đối diện
Con người với khuôn mặt mang mười phần chán ghét thường ngày như Haibara đây cũng không thể không để lộ sự tức giận và bất bình với sự xuất hiện đột ngột của cô ta . Không mảy may bận tâm tới lời chào hỏi của Harena , cô quay sang nhìn Shinichi với ánh mắt đầy phẫn nộ
Khỏi phải nói thì Shinichi cũng biết Haibara tức giận thế nào và đặc biệt việc cô ấy sẽ không chịu hợp tác với Harena thì đã hai năm rõ mười rồi .
- Tôi cho rằng việc căm hận tổ chức cũng là điểm chung và lý do duy nhất mà tôi có thể lấy làm điểm mấu chốt cho cuộc hợp tác giữa chúng ta đấy _ Harena vẫn với phong thái ăn nói từ tốn , và Haibara vẫn lặng thinhKhông gian giữa cả ba người vốn đã yên lặng , nay cả ba người đều im hơi lặng tiếng khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề suốt một quãng thời gian dài . Âm thanh duy nhất mà cả ba cùng nghe suốt thời gian ấy là tiếng thở sâu của Haibara nhằm giữ bình tĩnh trước cơn tức tối đang sục sôi trong lòng . Nhưng có thật sự là trong lòng cô lúc ấy chỉ có chỗ cho sự giận dữ ? Còn đó ... một chỗ trống trải nơi trái tim cô đã bị lấp đầy ... bởi sự tang thương , bởi những nỗi đau vẫn bị cô giấu sâu trong tiềm thức nay lại càn quấy , lại giày xéo trái tim cô , lại một lần nữa trở thành những đợt sóng cuồn cuộn giận dữ chỉ muốn ngay lập tức nhấn chìm người ngồi ngay trước mắt
.
.
.
Mỗi người mỗi suy nghĩ . Mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau . Cứ vậy , chẳng ai bảo ai , họ đều đã phớt lờ sự xuất hiện của đối phương , cứ thế chìm sâu trong dòng suy nghĩ . Chỉ tới khi Harena lên tiếng khe khẽ , nhưng vẫn đủ để kéo hai người kia trở lại với thực tại . Và những lời như gió thoảng ấy cũng vừa đủ làm những đợt sóng trào trong lòng Haibara nổi cơn thịnh nộ
- Giữa chúng ta ... đã chẳng còn lại gì . Mà không , nói chính xác thì ngay từ đầu ... giữa tôi và cô - Shiho ... vốn đã chẳng có gì để nói rồi . Nhưng Shiho , không có chỗ cho sự nuối tiếc khi phải đấu tranh để sinh tồn trong cái thế giới tàn nhẫn này đâu . Cô là người khôn ngoan . Cô cũng phải đấu tranh vì điều đó mà . Tôi tới là để cùng cô đấu tranh vì điều đó .
.
.
.
Không có tiếng trả lời .Chỉ có đôi bàn tay siết chặt đặt trên đùi đã thể hiện rằng những lời nói ấy đã vượt xa ranh giới chịu đựng của Haibara rồi
Cổ họng cô nghẹn ứ . Những kí ức ... Những kỉ niệm ... Những cảm xúc đã dần phai nhạt trong trí nhớ nay lại lần lượt chạy qua tâm trí cô như một thước phim , như những tia nắng ấm khẽ khàng xuyên qua tầng mây xám xịt sưởi ấm trái tim cô ... hay là đang giày vò trái tim đầy những vụn vỡ của cô vậy ?
" Kí ức thì mãi chỉ là kí ức . Người đã một đi ... thì cũng mãi không trở lại "
Đôi bàn tay càng siết chặt lại ...
.
.
.
- Hãy quên nó đi . Hãy coi nó chỉ như một cơn gió , một cơn gió thoảng thôi . Hãy quên nó đi. Làm ơn
Harena khẽ nói . Phảng phất chút đau thương , chút chua xót , chút đau đớn trong câu nói nhẹ như gió thoảng . Câu nói " làm ơn " của cô nhẹ tới mức như cô đang thì thầm với bản thân , có lẽ đã hòa với bầu không khí tang thương mà cô vô tình tạo ra này , chẳng thể tới tận chỗ Haibara được . Nghe hai người họ nói chuyện , chính xác hơn là màn độc thoại của Harena , Shinichi cũng phần nào cảm thấy trái tim mình như bị những cảm xúc tang thương này làm cho nặng trĩu .
.
.
.
Giọt nước cuối cùng cũng làm tràn chiếc ly ...
Đau đớn
Tủi hờn
Căm phẫn
Cô ta đã phải trải qua những cảm xúc ấy ? Cô ta đã bị những cảm xúc ấy giày vò suốt cả một đời ?
Đã bao giờ ? Đã bao giờ cô ta phải trải qua những cảm xúc ấy chưa ? Đã bao giờ chưa !?Đặt bản thân vào vị trí của người khác , bạn cho rằng đã có thể hiểu hết tâm tư , nỗi đau mà họ phải chịu đựng ? Thật hết sức ngớ ngẩn !
Thứ cảm xúc mà bạn cho rằng họ phải chịu đựng ấy chẳng bằng nổi một phần mười nỗi đau thật sự mà họ phải giữ trong tim !
Dù trí tưởng tượng của bạn có phong phú đến mấy đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thể bắt trái tim mình cũng phải trải qua những cảm xúc đau khổ ấy được!
.
.
.
Vậy mà cô ta cho rằng bản thân có thể giúp tôi cùng đấu tranh cho sự sống còn của tôi !? Một kẻ cướp đi quyền đấu tranh ấy từ những người thân duy nhất của tôi !? Gia đình duy nhất của tôi !? Chị Akemi ... bố ... mẹ ...
Cô ta có đủ tư cách ?
Lòng thương hại và sự tử tế dơ bẩn ấy của cô ta ... tôi cần sao !?
CẦN SAO !?
.
.
.
.
.
Nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cô .
Cười . Cô cười . Cười vang . Tiếng cười chua xót vang vọng cả căn phòng . Cười . Cười mãiHai hàng nước mắt đua nhau chảy dài , vị mặn đắng nhầm thuấn vào trái tim , như xát muối vào trái tim chi chít những vết sẹo của cô .
Cô vẫn cười . Vẫn cười vì sự xô đẩy của cái cuộc đời đầy những sóng gió này lại vẫn luôn nhắm tới trái tim yếu đuối của cô , vẫn cố làm bức tường vững chãi nơi trái tim cô sụp đổ , hành hạ trái tim yếu đuối này bằng những vết sẹo . Có mới có cũ , đều được chắp vá bằng những niềm an ủi nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng có những vết ...sẽ mãi chẳng bao giờ lành , sẽ mãi mang theo những cơn đau dai dẳng hành hạ cô
" Quên !? Hừm , nực cười ! Phải , thật nực cười !"
.
.
.
Cô cứ cười . Cười và cười . Khuôn mặt cúi gầm cùng hàng nước mắt nóng hổi vẫn rơi không ngừng xuống mu băn tay . Vẫn chỉ có tiếng cười chua xót phá tan bầu không khí tĩnh lặngHarena lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng , không quên ngoảnh lại nhìn Haibara
" Hai con sói cô độc giữa cuộc đời . Không đấu tranh thì không thể tồn tại . Chỉ cần , bỏ lại mảng kí ức ám màu khói xám kia ở lại phía sau , chỉ cần ... hướng thẳng tới ánh tà hôn nơi chân trời ấy . Cố lên , Shiho "
Hết chap 16 rùi
Ây dà , viết chap này mệt dã man , cuối cùng cũng viết xong chap rồi . Comment và vote nhiệt tình thì mới mong có chap sau đó nhá ! Chap sau ta sẽ tiết lộ quá khứ dẫn tới sự căm hận của Haibara . Nhưng trước đó ấn nút vote hộ ta cái ! ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ?
DiversosLần đầu viết fanfic, có gì sai sót mọi người bỏ qua ha . Các chế nhớ ủng hộ tui ! * cầu xin trong vô vọng *