Chap 9 : Có phải thời gian ... đã chữa lành mọi vết thương ?

981 33 17
                                    

- Chậc , đầu năm nào cũng vác cái xác đến trường được 2 , 3 tiếng nghe phát biểu vớ vẩn rồi lại vác xác về là thế nàooooo..._ Nàng Sonoko gào lên đau khổ , than thở đủ thứ về cái ngày đắng lòng nhất trong năm - ngày khai giảng
- Công nhận là mệt thiệt , sang thu rồi mà trưa vẫn nắng chang chang ! _ Ran đồng tình lấy tay phẩy phẩy tạo gió
Ting ting...
- A ! _ Sonoko lôi chiếc điện thoại trong túi ra
- À há , là anh Makoto ! Nhắn tin rủ đi ăn cơ đấy , chắc lại ăn mừng giải Karate gì rồi _ Sonoko vừa nhìn chăm chú cái tin nhắn vừa nói
Cô cất lại điện thoại vào túi , ngẩng mặt lên nhìn Ran . 2 người im lặng một hồi ...
- Còn không mau đi đi ! _ Ran vừa giục vừa thấy khó hiểu trước hành động kì cục của Sonoko
.
.
.
.
.
.
.

- Trời ơi , tình bạn với tình yêu , biết chọn bên nào đây ta ?_ Sonoko đang phô bày " nghệ thuật diễn xuất "
- Ôi giời ơi , đi nhanh lên cho tôi nhờ !!! _ Ran ngao ngán trước mấy cái trò vớ vẩn này của Sonoko
- Chờ xíu , chỉ cần thêm chút nước mắt nữa nhìn cho thật thôi mà !
- SONOKO !!!

Cô nàng tiểu thư cười lớn . Thỉnh thoảng trêu bạn giải stress thôi mà !
.
.
.
.
.
.
Ran đứng nhìn Sonoko chạy đi như điên . Nếu không tốn thời gian cho cái trò vớ vẩn vừa rồi thì cậu ấy sẽ chẳng cần phải chạy như thế đâu !
.
.
.
.
.
.
Cô lại một mình rảo bước dưới cái nắng gay gắt , mệt quá !
- Haiz ...
Ran thở dài não nề
Lại một năm học nữa , chán ngắt và dở ẹc ! Lại một năm nữa ... không có cậu ấy
Cô cười... một nụ cười nửa miệng.
Từ bao giờ ... Cậu ấy lại trở nên quan trọng đến thế ?
Từ bao giờ ... Cậu ấy là niềm vui của cô mỗi ngày ?
Người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng thứ gì , cho tới khi mất đi nó
Chắc cô cũng không phải ngoại lê đâu nhỉ ?

Tại sao...tại sao cái tên thám tử đại ngốc lại còn mê Sherlock Holmes ấy lại cứ lúc ẩn lúc hiện . Hết xuất hiện lại biến mất . Shinichi , cậu có biết làm vậy tớ đau lòng lắm không ?
.
.
.
.
.
.
Mọi thứ ...cứ nhạt nhòa dần . Càng ngày ... càng nhòa . Tất cả ...cả những kỉ niệm đẹp nhất . Tại sao lại như vậy chứ ?

- A ...
Cô giật mình cảm nhận sự lạnh lẽo bất ngờ từ giọt nước lăn trên đôi má ửng hồng - Thứ đang cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Cô lấy cả hai tay gạt lấy gạt để những giọt pha lê long lanh ấy. Nhưng càng ngày ... càng nhiều . Không ngừng ... không ngừng ...
Dừng lại ! Dừng lại đi ! Làm ơn đi mà .
Cô không cho phép mình yếu đuối , cô không cho phép đâu !
.
.
.
.
.
.
Cô không làm được , cô không thể ngăn cảm xúc đang lấn át dần lấy cơ thể . Từng tiếng nấc nhẹ bật ra . Hức ... Hức ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những giọt pha lê long lanh thì cứ thế tuôn rơi . Vài giọt cố đọng lại trên hàng mi cong vút của cô , trước khi vỡ tan trên con đường về nhà - con đường đã gắn biết bao kí ức về hắn . Làm sao đây , để ngăn lại cảm xúc này ?
Không được , Ran ! Mày không được khóc , phải mạnh mẽ lên !

Có phải những giọt lệ đã nghe được tiếng nói nơi tâm hồn cô , để rồi lặng lẽ mà chui vào chỗ nấp thầm kín nơi khóe mắt

Nước mắt ... cứ ngớt dần...ngớt dần . Như một buổi chiều mưa rào - sau cơn mưa , trời sẽ lại sáng thôi mà , Ran !
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng , cô cũng về tới nhà rồi
Ơ...ai đó đang đứng trước cửa nhà cô thì phải ?

- Bác Agasa ?
Cô vội gạt nước mắt và tiến lại gần . Lại là khuôn mặt thiên thần trở lại trong chốc lát
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao ạ ? Conan đi sang Mỹ với bố mẹ ? Không thể nào !_ Ran thốt lên kinh ngạc , đập tay cái rầm !
Bác tiến sĩ chỉ khẽ gật đầu
- Tại sao bác không nói cho cháu biết ?
- Ta xin lỗi , tại bố mẹ thằng bé đưa nó đi gấp quá , ta không kịp gọi cho cháu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bác Agasa chỉ nói chuyện một lúc rồi cũng xin cáo từ

Chỉ còn một mình Ran với bữa trưa đã nguội ngắt
« Hết Shinichi ... giờ đến Conan cũng bỏ mình mà đi rồi à ? »
Những giọt lệ của cô ... lại thi nhau rơi , vỡ tan bên những kỉ niệm ngày một phai nhòa ...

Sáng hôm sau ...
- Ran ơi ! _ Sonoko vừa gọi to vừa chạy tới chỗ cô
- Nhìn nè , nhìn nè ! _ Sonoko giơ tay ra lắc lắc
- Vòng tay ?
- Anh Makoto tặng tớ đấy !
- Vậy à ? Sướng nhé ! _ Ran cười
Bỗng...cô lại nhớ tới ... Shinichi !
Cậu ấy ... cũng tặng cô cái móc treo điện thoại lần đi chơi ở thuỷ cung
Lại thế nữa rồi !
Tại sao cô cứ không ngừng nhớ về cậu ta vậy
Tại sao...cậu ta lại gắn với nhiều kỉ niệm như thế ?

- Nhanh lên Ran ! _ Tiếng gọi của Sonoko kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ
- À ... ừ
.
.
.
.
.
.
- Ái chà , ái chà ! Nữ chính đến rồi ! _ Mấy đứa con gái thi nhau hò hét đủ thứ khi Ran vừa bước vào lớp
- Đây rồi , mãi mới đến . Nam chính chờ từ nãy nửa tiếng rồi đấy _ Một tên kéo tay Ran vào lớp
- Ch...chuyện gì thế ? _Ran vừa bực bội vừa giằng tay lại
.
.
.
- Bỏ cô ấy ra đi ! _ Một bàn tay rắn chắc kéo tay tên đó ra khỏi tay Ran
.
.
.
Trong khoảnh khắc , cô lặng người . Có phải ... trước mắt cô là ...
- SHINICHI !?

Hết chap 9 rùi ...

Để viết chap này au phải nghĩ ý tưởng suốt một tuần lun đấy ! Vì vậy phải vote với comment truyện au nhiệt tình nghe chưa !


( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ