Chap 14 : Chỉ một lần sơ sẩy ... Game over !

893 23 29
                                    

- Trò chơi trốn tìm này ... nếu không cẩn thận ... phần thắng sẽ thuộc về chúng mất ...
Harena nói , vẫn nhẹ như gió thoảng , như chẳng còn chút sức nào

- Có lẽ tôi đã chơi đùa quá lâu rồi nhỉ ? _ cô ngẩng lên nhìn cậu , nở nụ cười buồn . Không phải nụ cười khiêu khích bình thường của cô . Nụ cười này như thấu rõ cả nỗi đau buồn chất chứa

Vẫn là màn độc thoại với ánh trăng mờ

Cô nhẹ nhàng cất bước tới cánh cửa .
Gì vậy ? Cô ta cứ thế đến và đi như gió thoảng vậy sao ?

Tay xoay nhẹ nắm đấm cửa. Kéo nhẹ . Rồi bỗng ...dừng lại . Lặng im ...

Từ từ xoay đầu về phía cậu , cô khẽ hé miệng định nói gì đó , nhưng rồi lại thôi . Kéo cánh cửa gỗ bước ra ngoài ...

Để lại cậu ngẩn ngơ giữa không gian ảo diệu của ánh trăng

" Đến và đi ... tựa như một cơn gió .

Nụ cười khiêu khích , thân phận bí ẩn ... ánh mắt đầy đau đớn tủi hờn không chút giả tạo ... "
Hàng loạt hình ảnh cứ lướt qua trong tâm trí

Rốt cuộc đâu mới là sự thật ?
.
.
.
.
Sáng hôm sau ...

Cả đêm trằn trọc với hàng tá suy nghĩ trong đầu
Cô ta đâu thể tự nhiên xuất hiện , kể lể đủ truyện rồi lại bỏ đi bất thình lình như thế !
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , cậu đã tin tưởng Haibara , còn cô thì sao lại khó đặt niềm tin vào thế này ?
Có phải do cái kiểu cứ nửa đùa nửa thật không nhỉ ? Lúc nào cũng cái kiểu đùa cợt ấy , chỉ riêng đêm qua ...
Khó nghĩ thật đấy !

Nhưng...đây cũng là cơ hội tốt để tiếp cận tổ chức đấy chứ . Cẩn trọng là một chuyện , nhưng đâu thể cứ chơi an toàn mãi !

Thật sự là khó nghĩ mà !

.
.
.
.
.
.
.
.
- Nè , Shinichi . Nghĩ gì đó ? _ Ran lên tiếng bẻ gãy dòng suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu cậu . Cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy thì chẳng mấy chốc mà đâm vào người khác mất !
- Hửm ? À ... không có gì
Cậu trả lời qua loa , đánh mắt qua hàng cây phong bên đường
- ...

Im lặng ...

- Đẹp nhỉ ?
Ran khẽ nói , đôi mắt tím long lanh cũng đánh qua nơi những tán lá đượm sắc đỏ trên những cây phong chạy dọc bên đường . Từ nhỏ cô đã rất thích con đường này , gắn liền biết bao những kỉ niệm của hai người mỗi mùa tựu trường
- Ừ
Đáp ngắn gọn , cậu lại nghĩ tới chuyện đó ...

" Xin cậu ... ! "

Cái câu nói ấy , vẫn vang vọng bên tai .

Có lẽ ... đã đến lúc phải đưa ra quyết định !
.
.
.
Bịch !
- A !
Mải suy nghĩ , cậu vô tình đâm vào người khác
Cậu có hơi luống cuống xin lỗi người ấy , dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng cũng nên tỏ phép lịch sự chứ !

( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ