Chap 12 : Vị khách không mời ?

719 21 6
                                    

Haibara chầm chậm xoay chiếc ghế đối diện Shinichi . Khuôn mặt vẫn không chút xao động đối diện với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cậu

- Thế à ?
Một câu nói nhẹ bẫng như không khí mà làm cậu chỉ muốn nổi điên lên

- Sao cậu vẫn có thể bình thản như vậy chứ ?
- ...
Kiềm chế lại chút ít , cậu tiếp tục nói :
- Chuẩn bị đi !
- Chuẩn bị gì ? _ Haibara nói nhỏ
- Nhập cuộc chơi . Đây là cơ hội tốt cho chúng ta _ Cậu vừa nói vừa nhìn Haibara , ánh mắt tràn đầy quyết tâm và như có gì đó đã định sẵn trong đầu cậu thì phải

Im lặng hồi lâu , cuối cùng cô cũng lên tiếng :
- Có lẽ , nhưng tôi nghĩ là mình không đủ can đảm đâu
Cô nở nụ cười nửa miệng , tay vân vê viên thuốc giải độc

- Có khi , chọn cách chết nào đó nhẹ nhàng lại là cách giải quyết tốt nhất đấy Kudo ! _ Cô khẽ nhếch mép nhìn cậu

- Cậu hãy thôi ngay cái cách nghĩ tiêu cực ấy đi , Haibara
Cô lại cười , đôi tay trắng nõn khẽ vuốt nhẹ lên tấm băng mẹ cô đã thu âm mừng sinh nhật 18 của cô
- Cậu khác tôi mà Kudo . Cậu vẫn còn gia đình , bạn bè . À , nhất là Ran nữa nhỉ ?
- ...
- Tôi thì chẳng còn gì nữa rồi , vậy thì cớ sao còn níu kéo cái cuộc sống đầy sợ hãi này cơ chứ

Lại nhếch môi , cô đứng dậy
- Có khi trên thiên đàng lại vui lắm ấy chứ !
- Haibara ... Dù có như vậy ...
Chưa để Shinichi nói xong , cô đã đứng đối diện cánh cửa , khẽ quay đầu lại
- Kudo ! Ván bài này ... chúng ta thua rồi !
Nói rồi , cô bước lên tầng
Shinichi vẫn cố nói với theo :
- Haibara ! Chừng nào cả hai chúng ta chưa đánh bại được tổ chức , tôi cấm cậu không được phép chết đâu đấy ! Cấm đấy !
.............
Shinichi khẽ thở dài , phải làm sao Haibara mới thôi cái kiểu suy nghĩ tiêu cực ấy đi chứ

Mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái , cậu cố gắng bắt não bộ hãy ngưng suy nghĩ và ngủ một chút để lấy sức
.
.
.
1 giờ sáng ...
Tiếng bước nhẹ khiến cậu tỉnh giấc
Cậu gắng căng tay ra nghe thật kĩ ...
Cạch !
Có tiếng đồ vật va vào nhau
Cậu khẽ ra khỏi giường

Nhẹ nhàng ...

Từng bước ... Từng bước ...

Men theo bức tường lạnh lẽo và ánh trăng mờ ảo xuống tầng 1 , cậu chắc chắn nhận thấy sự hiện diện của 1 vị khách không mời trong căn nhà này

Nấp sau bức tường , cậu giật mình nhận ra kẻ lạ mặt đó đang ở trong bếp

Mùi gì vậy ? Đồ ăn sao ?

Có phải kẻ đó ... đang lục tủ lạnh nhà cậu không đấy !?
Cái thể loại trộm gì thế này !?

Cậu nhẹ nhàng với chiếc gậy golf của bố trên giá , nắm thật chắc

BỐP !
Shinichi dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào kẻ đó khiến hắn lăn quay ra sàn

Hắn vội bò dậy

Cái gì ? Hắn đâu rồi ?
Cậu giật mình nhìn ngó xung quanh căn bếp

Hoàn toàn không thấy !? Chạy rồi sao ? Sao có thể !?

BỐP !
Một tiếng đánh mạnh hơn nữa
Cậu nằm vật ra sàn , đôi mắt dần khép lại ...
Dòng máu tanh nồng chảy dần xuống ...

Hết chap 12 rùi ...
Sorrt các readers , chap này ngắn quá . Lâu lâu mới lại ra chap nên hơi bí ý tưởng xíu .
Thi giữa kì thế nào đây nhỉ ? ^^

( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ