Chap 13 : Cả ngàn lần ... không thể đặt niềm tin vào cô

749 18 5
                                    

- Ưm...
Mi mắt nhắm hờ , cậu mở mắt một cách nặng nhọc
.
.
.
Có tiếng cười khe khẽ ...
.
.
.
Có tiếng những ngón tay nhịp nhịp gõ lên chiếc bàn gỗ
.
.
.
.
.
Ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ phía Tây , chiếu rọi vị khách không mời đang nở nụ cười thích thú , những ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ bàn , tay kia nhẹ nhàng lắc đều ly rượu , đôi mắt đen tuyền đảo quanh phòng

- Tỉnh rồi !
Con ngươi đen láy dừng lạ nhìn chăm chú vào cậu
Giọng nói ngọt như mật mà mang chút gì đó dụ dỗ khiến người khác phải dè chừng vang lên

Kịch ...
Tay cậu đang bị trói sao ?
Bằng xích !?

- Xin lỗi nếu tôi trói hơi chặt . Chỉ sợ khi tỉnh lại cậu kích động rồi lại cầm gậy đánh tôi như khi nãy
Cô khẽ cất giọng chậm rãi , mắt vẫn hướng nơi khung cửa

Hàng ngàn suy tính bắt đầu hiện lên. Như bão lũ cuồn cuộn trong cơn đau tê tái từ mạn trái đầu , máu bết cả vào tóc và chạy dài bên má trái
Vội đảo mắt quanh phòng , đây là đâu ?
Bao nhiêu trồng sách tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mắt , mùi những trang sách cũ đã ố vàng phảng phất trong không khí
Còn cả khung cửa sổ , cả chiếc bàn gỗ kia nữa
Phòng đọc sách ?
Cậu vẫn đang ở nhà sao ?
Tay cậu giật thật mạnh cố thoát khỏi dây xích , nhưng chẳng ích gì
Cậu thật sự đang không biết phải làm gì trong cái tình huống cẩu huyết này đây !

- Biệt thự kiểu Tây , nhìn lại khá cổ nhỉ ? Tôi thích nhà của cậu đấy .
Cô ta bật cười khúc khích , quay qua nhìn ánh trăng lạc lõng vương trên ô cửa sổ , nghịch ngợm trên mái tóc nâu mượt mà trượt xuống bờ vai gầy , khuôn miệng khẽ nhếch lên , nụ cười lạnh lẽo mà níu chút cô độc . Thật giống ...
Vừa có chút giống Haibara . Vừa có chút kiêu ngạo như Vermouth vậy !

- Cô định giở trò gì nữa đây , Harena ?
Sau bao lâu im lặng , cậu cũng mở miệng gằn giọng

Harena quay đầu nhìn thẳng cậu , mặt đối mặt , mắt đối mắt . Khuôn mặt không biểu cảm , nhưng đôi mắt lộ chút ngạc nhiên . Im lặng . Miệng khẽ hé mở :

- Tôi đã để lại ấn tượng gì không tốt với cậu à ?
Giọng nói nghe vừa ngọt vừa như đang trêu đùa của cô ta biến đâu mất , sao giờ giọng nói ấy lại nghiêm túc đến vậy ?
- Ý cô là sao ?
- Thì chẳng phải cứ gặp là cậu lại nghĩ tôi định làm hại cậu , rồi có ý định này nọ , bộ nhìn tôi đáng nghi đến vậy sao ?
- " Giữ bạn bè ở gần , và kẻ thù còn gần hơn nữa " . Ai mà biết cô có ý định gì ? Huống hồ là người của tổ chức , phải cảnh giác tuyệt đối
Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng cô gái ngồi đối diện , giọng nói chắc nịch mà vô cùng cảnh giác

- Hừm , phải rồi
Harena nhếch mép cười . Đôi mắt nhìn xa xăm phía bên kia khung cửa sổ

Không khí im lặng bao trùm ...

- Tôi đã rất hi vọng khi nghĩ tới chuyện cậu có thể đặt niềm tin ở tôi _ giọng nói khe khẽ vang lên
- ...
- Thật sự là tôi đã không nghĩ mình đủ can đảm để trốn khỏi tổ chức đấy !
- ...
- Biết vậy nhưng tôi thà chết nơi đầu đường xó chợ còn hơn phải phục tùng cho chúng nữa .
Khuôn mặt cô hằn lên sự mệt mỏi và chán nản
- ...
- Càng sống trong cái địa ngục ấy mới càng ngộ ra mình đang lãng phí bao nhiêu năm cuộc đời phục vụ cho cái kẻ mình căm hận tới tận xương tủy .
- ...
Màn độc thoại của cô cứ vang vọng trong không gian đầy ánh trăng ma mị
Đôi mi cong vút khẽ rũ xuống , đôi mắt nhắm hờ như cam chịu số phận
Có phải ... cô ấy đang nói những lời chân thành ?

Không còn biểu cảm đùa cợt , không còn tiếng cười khúc khích . Giờ đây giọng nói lạnh lẽo thấu tâm can của cô vang vọng trong không gian , trút bỏ mọi ưu tư phiền muộn cất giấu trong lòng

Có phải cô đã đặt niềm tin vào đúng chỗ ?

Trái tim cậu nhói lên từng hồi lắng nghe tâm sự của cô. Thật sự ... những điều ấy có phải sự thật ?

Liệu cậu ... có thể tin tưởng ?

Im lặng lại vây lấy căn phòng . Đôi mắt lạnh lẽo của cô đã ngấn lệ tự bao giờ

- Ngu ngốc , thật sự quá ngu ngốc mà . Tôi... đang làm gì thế này không biết ?
Giọng nói khe khẽ như gió thoá̉ng

- Chẳng biết cậu tin hay không . Nhưng tôi ... thật sự cần cậu giúp , thật sự là rất cần . Xin cậu ! _ cô cất giọng run run yếu ớt
Thời gian đang gấp gáp lắm rồi , không còn thời gian để chơi đùa nữa đâu ! Liệu mọi chuyện ... có phải đã quá muộn ?
Đôi mắt ánh lên tia buồn nhìn xa xăm

Kịch ...
- Hả ?_ Cậu ngạc nhiên
Cô nhẹ nhàng tháo sợi xích

- Mong cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc này được không ?

Cậu im lặng

Chỉ cần cậu đặt niềm tin , chỉ cần cái gật đầu của cậu , cô vẫn còn hi vọng ...
Nhưng hi vọng càng nhiều , thì chuốc lấy thất vọng sẽ còn đau đớn gấp bội phần

Còn cậu , có nên gạt bỏ hoài nghi để đặt niềm tin vào cô không ? Chỉ cần sơ sẩy , cuộc chơi sẽ chấm dứt
Phải luôn khôn ngoan !
Nhưng còn lòng can đảm ?

" Ăn được cả , ngã về không " !

Hết chap 13 rùi ...
Ây da , sắp hết tháng 3 , lại chuẩn bị thi học kì rồi
Đau tim quá đê

Mẹ ơi , không hiểu đến khi nào mình mới xong được cái fic này T^T




( Fanfic-Shinran ) Liệu ta có thể bắt đầu lại từ một kết thúc ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ