Thời gian trôi qua rất mau, một tuần nữa là Jiyeon và Donggun đi đăng ký kết hôn, tuy rằng các đồng nghiệp đều biết cô sắp kết hôn nhưng thời điểm này công việc cũng không thể không giao cho cô. Jiyeon gần như không thể tan làm đúng thời gian, chỉ là khi cô đang tăng ca nhập số liệu vào sổ sách thì Jiyeon đột nhiên lại đứng ở trước mặt cô.
Jiyeon nhìn Donggun trước mắt có chút kỳ quái, làm sao Donggun lại tìm cô, bình thường anh ta sẽ không đến cơ quan tìm cô. Sắc mặt Donggun có chút khác lạ, dường như có chút khẩn trương.
“A, Jiyeon đây là chồng sắp cưới của em sao? Tới đón em tan làm à, tình cảm với cô dâu mới thật tốt, sớm một chút đi về thôi.” Chị Seo dưới tầng 2 quan sát Donggun một chút, trong mắt hiện lên một tia hàm ý coi thường, nhìn cách ăn mặc này liền biết là không có gì đặc biệt rồi.
Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt của chị Seo nhưng cũng không lưu tâm, chỉ là cười cười nói: “Em làm nốt chút việc nữa là hoàn thành, chị Seo chị cứ đi trước đi.”
Nhìn chị Seo đi ra ngoài cửa, Jiyeon quay sang Lee Donggun nói: “Sao anh lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra à?”
Vẻ mặt của Donggun lại càng thêm mất tự nhiên: " Jiyeon, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?”
“Em còn có chút việc chưa làm xong, nếu không thì đi vào phòng làm việc rồi nói nhé.”
Jiyeon đưa Donggun vào một gian phòng, hai người ngồi cách nhau một cái bàn làm việc, ngồi xuống phía đối diện, Donggun trực tiếp nói, giọng nói có chút run run:
“Jiyeon, anh có chuyện này muốn nói với em, sau khi hai chúng ta kết hôn anh không muốn có con.”
Park Jiyeon nghe xong lời này ngây ngẩn cả người, thử thăm dò hỏi: “Ý của anh là tạm thời không muốn có con, hay là hoàn toàn không muốn có con?”
“Anh không muốn có con!” giọng nói của Donggun lại càng thay đổi, nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết.
Park Jiyeon có chút tức giận nói: “Donggun, có phải là hiện tại anh mới có ý nghĩ này không? Chúng ta đã qua lại một thời gian dài như vậy, bây giờ còn có một tuần nữa là đi đăng ký, giờ anh mới nói với em về chuyện không muốn có con này, là anh muốn bắt buộc em đồng ý với anh sao?”
Hít sâu một hơi, Jiyeon cố gắng hết sức kiềm chế sự nóng giận của mình: “Nếu anh nghĩ như vậy, thì em phải nói cho anh biết, em sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa em còn muốn nói cho anh rõ, em không đồng ý với suy nghĩ của anh, trong kế hoạch của cuộc đời em là phải có đứa nhỏ, vì bản thân em và vì cả cha mẹ em nữa, họ cũng sẽ muốn có đứa nhỏ.”
Lee Donggun không nghĩ đến Jiyeon là người luôn luôn dễ dàng tha thứ như thế lại có thái độ mạnh mẽ và cứng rắn đối với chuyện này như vậy, trước đó anh ta cũng không nghĩ là cô sẽ trơ mặt nên rốt cuộc cũng đã dùng hết dũng khí để nói chuyện này với cô trước khi đi đăng ký.
Cho dù đã nghĩ tới Jiyeon sẽ không đồng ý, nhưng anh ta cũng nghĩ ra được lý do để thuyết phục cô, trước tiên trong thời gian ngắn điều kiện kinh tế của bọn họ cũng sẽ không thích hợp để nuôi dưỡng con cái, hơn nữa về phương diện công việc cũng rất không ổn định, anh ta không muốn cả đời này chỉ ở lại trong bộ phận giám định, cuối cùng bị mọi người coi thường, anh ta còn muốn cố gắng tranh thủ để được cấp trên chú ý cân nhắc.
Park Jiyeon nhìn Donggun lại hỏi: “Ý tưởng này của anh, cha mẹ anh có biết không?”
Donggun có chút không hiểu nhìn Jiyeon nói: “Đây là chuyện của hai chúng ta, nếu chúng ta không muốn, cha mẹ anh còn có thể làm gì được.”
Jiyeon cười lạnh: "Donggun, anh muốn em nói gì với anh, là nói anh không biết suy nghĩ? Hay nên nói anh ích kỷ? Anh cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện của hai người chúng ta sao? Ý muốn của cha mẹ anh là hoàn toàn không ở trong phạm vi suy nghĩ của anh? Làm sao mà anh lại không nghĩ xem cha mẹ anh đều ngóng trông được ôm cháu đích tôn, nếu không vì sao bọn họ lại dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm mua căn phòng đó cho anh, còn sốt ruột thúc giục chúng ta kết hôn?”
Nói xong lại cẩn thận nhìn nhìn Donggun, trong đầu đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái:
“Donggun, anh hãy nói thật với em, có phải giới tính của anh không bình thường đúng không?”
Park jiyeon có ý tưởng này thật đúng không phải là nghĩ lung tung, cô nhớ rõ Donggun có một người bạn tốt, là một người đàn ông mà người này lại một lòng muốn trở thành phụ nữ, nhưng không có tiền làm phẫu thuật chuyển giới, nên lại tốn chút tiền mua thuốc gia tăng nội tiết tố để uống, hiện tại đã trở thành bất nam bất nữ. Donggun sẽ không cùng người đó có điều gì không minh bạch chứ?
Donggun nghe xong càng là giật mình: “Làm sao có thể chứ, anh cùng Wonbin quen biết từ hồi còn đi học, Jiyeon em không cần suy nghĩ lung tung có được không, cũng chính là tôn trọng nguyện vọng của Wonbin, nói như vậy rất làm tổn thương người khác.”
Jiyeon cũng không muốn dây dưa quá nhiều về đề tài khi Wonbin đang là đàn ông vẫn muốn trở thành phụ nữ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thay đổi suy nghĩ của Donggun, bằng không kế hoạch của cuộc đời cô sẽ bị xáo trộn, chuyện kết hôn này có thể hoàn thành hay không vẫn còn là một vấn đề đấy.
Vì thế ngữ khí dịu đi một chút nói: “Em đương nhiên tôn trọng Wonbin , nhưng là anh đã nói suy nghĩ của anh, như vậy em cũng muốn nói ra suy nghĩ của em, bây giờ anh mới nói chuyện này đã là cực kỳ không tôn trọng em, nếu anh không muốn có con thì nên sớm nói ra chứ không phải chờ đến bây giờ mới nói khiến cho em có cảm giác bị buộc đi vào khuôn phép. Còn nữa Donggun, anh không nghĩ là anh có quyền gì mà cướp đoạt đi quyền làm mẹ của em không? Cũng mong là anh tôn trọng cha mẹ anh, anh không phải là một cá nhân độc lập, anh có người thân, anh phải lo lắng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ.”
Nói tới đây cô ngừng lại trong chốc lát, để cho Donggun một ít thời gian tiêu hóa những lời cô vừa nói rồi sau đó hết sức nghiêm túc nói: “Em đã nói nhiều như vậy, anh về nhà tự mình ngẫm lại đi, nếu còn kiên trì với những điều anh vừa nói, vậy thì chuyện đăng ký kết hôn này chúng ta liền hủy bỏ đi, em sẽ giải thích rõ ràng với cha mẹ em.”
Nói xong cô cũng không để ý tới Donggun, đi ra khỏi gian phòng tiếp tục công việc, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh, dự định xấu nhất chính là hủy bỏ hôn lễ, nhưng mà với tầm tuổi này của cô nếu lại một lần nữa tìm một người đàn ông để bàn chuyện kết hôn đoán chừng sẽ có chút khó khăn.
Donggun ngồi ngây ngốc trong chốc lát, ban đầu anh ta cho là mình rất có đạo lý, nhưng khi bị Jiyeon chất vấn như vậy anh ta lại cảm thấy vấn đề đã đảo lộn, Jiyeon nói như thế cũng đúng, khi anh ta đưa ra vấn đề này đúng là có chút ý tứ cưỡng ép, thật không ngờ Jiyeon không những không đồng ý lại còn nói muốn hủy bỏ hôn lễ, đây chính là điều mà anh ta không thể tiếp nhận được.Trước tiên chưa cần nói cha mẹ anh ta sẽ như thế nào, chính là đối với đồng nghiệp trong cơ quan sẽ ầm ĩ chê cười làm anh ta mất mặt. Hơn nữa, Jiyeon nói cũng có đạo lý, bản thân anh ta không muốn có con cũng không thể bắt buộc Jiyeon vứt bỏ đi quyền làm mẹ của cô ấy.
Donggun có chút ủ rũ, anh ta vừa náo loạn như vậy nhưng mà cũng không đổi lấy được kết quả gì, vì thế đi ra ngoài thấy Jiyeon đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về liền chạy nhanh tới và nói: “Jiyeon, anh không cần suy nghĩ hiện tại anh có thể cho em câu trả lời. Vừa rồi em nói rất có lý là do anh nói vấn đề không đúng, suy nghĩ rất không chu toàn toàn, anh đồng ý sẽ có con, nhưng có thể lùi lại khoảng ba năm được hay không? Em cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chúng ta mà.”
Jiyeon thở dài nói: “Khoảng ba năm đối với em thì không thành vấn đề, nhưng mà còn cha mẹ anh thì sao? Anh tự mình nói với họ nhé.” Tuy rằng đó là chuyện của sau này, nhưng mà đây là suy nghĩ của anh ta, nếu cha mẹ Donggun có thể đồng ý, thì cô cũng không có thể nói gì.
“Anh sẽ giải thích với bọn họ, việc này em không cần lo lắng, đây là suy nghĩ của anh, tuyệt đối sẽ không để mọi người trách móc em ” Donggun cam đoan nói.
Nhìn dáng vẻ có chút hoảng sợ của Donggun, cô biết anh ta còn chưa có bình thường trở lại khi thấy thái độ cứng rắn của cô vừa rồi, vì thế chủ động kéo tay Donggun cười nói: “Nói như vậy, việc đăng ký kết hôn vào tuần sau sẽ vẫn tiến hành như bình thường chứ?”
“Đương nhiên cứ theo kế hoạch đã định, đi thôi, hôm nay anh đã làm sai chuyện anh mời em ăn cơm nhé.” Bị Jiyeon chủ động thân cận, Donggun hiển nhiên có chút không quen, qua lại đã lâu, nhưng hai người thân mật khoác tay cũng mới có vài lần, càng không nói đến những việc khác như là thường xuyên ôm hôn giữa hai người yêu nhau.
Donggum cuối cùng cũng cảm thấy Jiyeon không giống với những cô gái bình thường khác, cô sẽ không chủ động yêu cầu anh làm cái gì, cũng không đề nghị đi dạo phố, cũng không giống những cô gái khác sẽ làm nũng với bạn trai gì gì đó, ngay cả vui đùa đều rất ít khi, nhưng lại cực kỳ thông minh, luôn luôn nói rõ với anh ta mọi việc, cách đối nhân xử thế giải quyết công việc so với anh ta cũng tốt hơn rất nhiều.
Cho nên anh ta bất luận là chuyện đời thường hay là chuyện công việc vẫn luôn muốn lắng nghe một chút ý kiến của cô, mà kết quả là thường thường những việc anh ta dựa theo đề nghị của Jiyeon để thực hiện hiệu quả cũng không tồi. Nguyên nhân này làm cho anh ta đối cô nhiều tôn trọng nhưng lại thiếu nhu tình mật ý, muốn thân thiết một chút lại thấy rất ngại ngùng.
Jiyeon nhìn thấy Donggun có vẻ mất tự nhiên, ôn nhu nói: “Donggun, có phải anh không có thói quen em để khoác tay anh à?”
“Đâu có, anh chỉ là không thói quen ở trên đường cái làm như vậy thôi, nếu em thích, về sau anh sẽ không buông tay.”
Đây là lần đầu tiên Donggun nói ra những lời nói thề non hẹn biển như thế.
Jiyeon cười, cô chính là vừa lòng với tính cách không nóng không lạnh này của Donggun, người đàn ông như vậy sau khi kết hôn sẽ không cùng cô cãi cọ và cô cũng có tiếng nói trong gia đình, cho nên cha mẹ cũng không phải quá mức lo lắng cho cuộc sống của cô. Bởi vì ở chung mấy ngày nay với Donggun, Park Jiyeon nhìn thấy rất rõ ràng, Donggun cùng với họ hàng thân thích bên nhà anh ta qua lại cực kỳ gắn bó.
Nhà Donggun cùng ông bà ngoại anh ta, còn có ba người dì và một người cậu đều ở trong cùng một tiểu khu, mà nhiều họ hàng như vậy nhưng cũng chỉ có một mình Donggun là cháu trai, từ nhỏ đã cùng lớn lên với các chị em gái, người lớn trong nhà đại đa số lại đều là phụ nữ, cho nên Donggun vâng lời thành thói quen tính tình cũng ôn hòa, đương nhiên đây cùng là nguyên nhân căn bản khiến anh ta không thể chân chính làm việc lớn, bất kể hắn bao nhiêu tuổi cũng luôn có thói quen nghe theo lời người lớn, ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn không bao giờ lớn.
Đây chính là thiếu sót mà bản thân cũng vừa mới nhìn thấy điều đó, Jiyeon cực kỳ hiểu rõ tính cách của mình, tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường, Park Soyeon nói rất đúng, suy nghĩ của cô vẫn là có chút thông minh, cho nên cô muốn hoàn toàn nắm trong tay cuộc sống của mình, nếu bản thân cô đã quyết định sẽ không yêu bất cứ người nào, vậy thì nên tìm một người chồng mình khiến ình cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút.
Truyện này dài vô cùng đại nhân Taehuyng chương 5 mới xuất đầu lộ diện :(.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VYeon) Hơn Cả Hôn Nhân
FanfictionKim Taehyung Thị trưởng thành phố Seoul - người đàng ông quyền lực trong giới chính trị, Lão Ngũ Vương coi trời bằng vung trong gia tộc Kim gia quý tộc quyền quý bậc nhất Hàn Quốc.Đây đúng là một người đàn ông cực phẩm, cao 1m8, lưng áo thẳng tắp...