Nhìn Donggun đang đứng trước mặt cúi đầu không nói, Jiyeon hỏi: "Không phải là đã xin nghỉ được rồi sao, làm sao lại đột nhiên nói là không thể nghỉ?"
Donggun liếc mắt nhìn Jiyeon một cái rồi thấp giọng nói: "Là Song cục trưởng đích thân nói, tuần này có một cuộc kiểm tra quan trọng, tất cả các ngành đều phải chuẩn bị để kiểm tra, đặc biệt ban kỹ thuật là trọng điểm kiểm tra, mấy ngày này không cho phép nghỉ."
Jiyeon thở dài: "Haizz, được rồi. Ngày mai em đến cơ quan nói hủy bỏ tên của anh, cơ hội tốt như vậy đành phải lãng phí rồi."
Donggun ôm vai Jiyeon nói: "Thực xin lỗi, Jiyeon anh biết em vì gia đình này mà hao phí rất nhiều tâm tư. Anh cũng biết rõ bây giờ là anh làm liên lụy đến em. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ phối hợp trị liệu đem thân thể chữa khỏi bệnh, hơn nữa anh cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình, học cách đối nhân xử thế, có quan hệ tốt với lãnh đạo và cả đồng nghiệp nữa."
Jiyeon nghe Donggun có thể nói như vậy vẫn là rất vui mừng, chỉ cần tâm lý Donggun ổn định, như vậy mấy vấn đề khác cũng không quá quan trọng, cô cười cười nói: "Trong mấy ngày em không có ở nhà, anh cũng đừng có chơi game quá muộn, cũng không nên uống rượu, chờ em đi về em sẽ mang quà về cho anh."
Sau khi dặn dò xong một số việc, Donggun cũng đều đáp ứng từng việc một rồi, tâm tình Jiyeon mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Hôm nay cô xuất phát nên Donggun cũng sớm rời khỏi giường, sau đó gọi xe đưa Jiyeon ra sân bay. Thật ra trước đó Taehuyng cũng đã gọi điện cho Jiyeon nói là muốn tới đón cô đi, nhưng Jiyeon không đồng ý. Lần này đi du lịch Donggun không thể đi cùng, cho nên cô vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt.
Kỳ thực hành lý cũng không nhiều, chỉ cần mang theo một ít quần áo để thay, còn những thứ khác ở khu du lịch đều có, thực sự là rất nhẹ nhàng. Trong lúc chờ đồng nghiệp tụ tập đầy đủ, Donggun còn nói vài câu dặn dò cô chú ý an toàn... Nói xong liền chuẩn bị đi về.
"Donggun à, cậu đối với Jiyeon cũng thật là dụng tâm, tuy rằng thời gian xuất phát có chút hơi sớm, nhưng trời cũng đã là sáng rồi, cậu còn có lòng đưa tiễn vợ đến đây, thật đúng là tình cảm vợ chồng son rất tốt nha". Trong đám người cũng không biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy.
Những người khác nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cười rộ lên, chỉ có điều khi ánh mắt nhìn Donggun có đồng tình, có thương hại cũng có cả vui sướng khi người gặp họa. Donggun không biết tình huống này là như thế nào, mặt đỏ bừng chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Jiyeon cảm thấy bởi vì bản thân cô mà Donggun mới bị những người khác đối xử như thế, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy, lúc ở trên máy bay tâm tình có chút sa sút. Những nhân viên đi nhóm đầu tiên này hoặc là có bối cảnh hoặc là do chủ ý của lãnh đạo, dù sao tất cả đều là nhân vật quan trọng trong đơn vị, bởi vậy chị Seo không thể vào được nhóm đầu tiên. Bản thân cô không muốn va chạm quá nhiều dẫn đến thị phi, vì vậy trên máy bay cô dự định ngủ bù.
Một lát sau chỗ bên cạnh cũng có người ngồi, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Naeun, vì thế sau khi chào hỏi cô càng thêm xác định là chỉ ngủ chứ không có nói lời nào. Lúc Naeun đến thấy có thể ngồi cùng Jiyeon thì rất cao hứng, dự định nhân cơ hội lần này đi du lịch sẽ tạo mối quan hệ tốt. Nhưng vừa thấy chính là Jiyeon nhắm mắt lại ngủ, cũng không biết là ngủ thật hay là giả vờ ngủ nữa, cô ta cảm thấy nhàm chán liền lấy một quyển tạp chí ra đọc để giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VYeon) Hơn Cả Hôn Nhân
FanfictionKim Taehyung Thị trưởng thành phố Seoul - người đàng ông quyền lực trong giới chính trị, Lão Ngũ Vương coi trời bằng vung trong gia tộc Kim gia quý tộc quyền quý bậc nhất Hàn Quốc.Đây đúng là một người đàn ông cực phẩm, cao 1m8, lưng áo thẳng tắp...