Ngày 27 là thứ Hai, Jiyeon cùng Donggun đều xin phép rồi chuẩn bị đi đến chỗ đăng ký kết hôn, Donggun lái xe đến dưới lầu nhà Jiyeon đợi cô, vừa mới tiến vào cửa chính chỗ đăng ký mới phát hiện hôm nay có rất nhiều người, bọn họ rõ ràng không tới muộn nhưng mà đã phát đến số thẻ 56, nhân viên công vụ nói cho bọn họ biết ít nhất đầu giờ chiều mới đến lượt hai người, hai người đành phải đi dạo phố, rất nhanh đã đến buổi trưa, Donggun mời Jiyeon đi ăn ở một nhà hàng cơm Tây cao cấp nói là để chúc mừng ngày hôm nay, Jiyeon cũng rất cao hứng.
Buổi chiều sau khi từ chỗ đăng ký kết hôn đi ra cũng đã gần đến năm giờ, hai đều bị đi qua đi lại nhiều lần nên không còn tinh thần, vì thế trước tiên Donggun đưa Jiyeon về nhà, sau đó cũng liền rời đi.
Buổi tối cô mở máy tính ra nhìn thấy trên trang mạng cá nhân có không ít đồng nghiệp và cả Soyeon đều gửi đến cho cô những lời chúc phúc. Ngày hôm sau đi làm Jiyeon đưa mọi người một ít bánh kẹo mà cô đã có lòng chuẩn bị, đã đăng ký rồi thì cũng cần tỏ ra vui vẻ một chút.
Tuy rằng đã đăng ký, nhưng Donggun cũng không đề nghị Jiyeon phải chuyển sang ở cùng, Jiyeon cũng vui vẻ thoải mái, bởi vì tân phòng đó cách chỗ làm của cô thật sự là hơi xa chút, ngồi xe công cộng phải qua 14 trạm, xuống xe lại còn phải đi bộ, mà trái lại căn phòng đó chỉ cách cơ quan Donggun không đến 10 phút đi bộ, hóa ra đây chính là lý do vì sao mẹ Donggun rất kiên trì mua căn phòng ở tiểu khu này, bà ta muốn con trai đi làm gần không bị vất vả mà.
Những ngày kế tiếp cô càng thêm bận rộn, ngoại trừ việc sắp xếp phòng ở còn phải chụp ảnh cưới, tìm người trang điểm lại vừa muốn tìm công ty tổ chức hôn lễ, những việc này Donggun hoàn toàn mặc kệ, đương nhiên nếu anh ta có làm cũng sẽ làm không tốt. Mà cũng bởi vì trong tay Jiyeon còn lại không có bao nhiêu tiền, nhà họ Lee cũng không bỏ ra nhiều tiền lắm, cho nên vừa đến ngày nghỉ cô liền cùng Park Soyeon đi khắp nơi khảo sát giá cả, chờ đến lúc tất cả mọi việc đã được chuẩn bị tốt thì người cũng mệt mỏi và gầy đi mất một vòng.
Rất nhanh đã sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, trước đó nửa tháng Jiyeon đã gửi cho đồng nghiệp thiệp mời, chị Seo cầm thiệp mời nhìn nhìn hỏi: “Jiyeon à, Boutique hotel mà em tổ chức lễ cưới là ở đâu vậy?”
Các đồng nghiệp khác cũng nói là không biết nơi đó, hỏi đường đi đến như thế nào, Jiyeon nói khách sạn đó nằm ngay chỗ rẽ ở đầu đường, ngay tại chỗ ngã tư cách cơ quan không xa rất dễ tìm.
Nghe Jiyeon nói xong, ánh mắt của nhóm đồng nghiệp dâng lên rất nhiều hàm ý, chị Seo là người đầu tiên không nhịn được nói: “Chị nhớ ra rồi, khách sạn đó có thể tổ chức hôn lễ sao? Mỗi ngày đi làm chị đều đi ngang qua chỗ đó, địa điểm đó không phải là có chút nhỏ à?”
Jiyeon cười nói: “Việc này là do em đặt khách sạn muộn quá, đáng nhẽ cần phải đặt chỗ ở khách sạn sớm trước nửa năm, hậu quả là hiện tại những khách sạn lớn hơn một chút đều đã kín lịch, em không còn có cách nào khác.”
Chị Seo nghĩ nghĩ một chút nhưng cũng không nói gì, xoay người sang bên cạnh cùng người khác nói chuyện phiếm, Jiyeon thấy mấy người đồng nghiệp không hỏi gì nữa liền bước đi quay về bàn của mình để làm việc, nhưng ngẫu nhiên nghe thấy những âm thanh ở phía bên kia truyền đến “Để tiết kiệm tiền phải không?”, “Không thể nào, đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhà cơ mà.”…
Họ nói rất nhiều chuyện linh tinh nhưng cô cũng đành phải giả bộ như không nghe thấy cũng không để ý tới, bởi trên thực tế cô đúng là không có tiền.
Đến hôm trước hôn lễ một ngày, Soyeon ở lại nhà Jiyeon, bởi vì ngày hôm sau bốn giờ sáng đã phải rời giường quay qua quay lại trang điểm, gần đến năm giờ thì đã trang điểm xong, áo cưới đã được người nhà hỗ trợ mặc vào, nhìn cha mẹ bận rộn vất vả thu dọn căn phòng, Jiyeon liền thấy không đành lòng.
Điều kiện kinh tế trong nhà cô không được tốt lắm, cha mẹ cô chỉ là công nhân bình thường, cả đời vất vả làm việc, cuối cùng chỉ có dựa vào mấy đồng lương hưu ít ỏi. Còn cô thu nhập cũng không cao, chút tiền lương này của cô ngay cả sinh hoạt phí cũng không đủ, càng không nói đến việc hiếu kính với cha mẹ để cho họ có được cuộc sống tốt hơn.
Nghĩ đến mình sắp phải rời xa cha mẹ ánh mắt cô liền có chút mơ hồ. Tuy rằng vẫn ở trong cùng một thành phố, cũng có thể thường xuyên về thăm, nhưng chính là không đành lòng, cô không muốn rời xa ngôi nhà này, không muốn ở trong lễ mừng năm mới chỉ có hai cha mẹ già cô đơn quạnh quẽ ăn tết.
“Haizz, Jiyeon, cậu làm sao vậy? Còn chưa tới lúc xuất giá đâu mà khóc, trang điểm đều nhòe hết rồi.” Thật ra Soyeon biết Jiyeon đang đau lòng, cha mẹ ở trong lòng Jiyeon là quan trọng nhất, có khi cô thà để bản thân mình tiết kiệm cũng muốn mua cho cha mẹ cô đồ vật tốt hơn.
“Đâu có, đừng nói lung tung, mình đang ngáp ngủ mà.” Sợ cha mẹ lo lắng, Jiyeon phải nhanh chóng kìm nén cảm xúc của mình lại.
Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chốc lát sau bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên công ty tổ chức hôn lễ đều đã tới, mọi người giúp đỡ bố trí bày biện này nọ, đồng nghiệp nam còn chuẩn bị những việc cần thiết để lát nữa đốt pháo hoa.
Chờ đến khi chú rể bị giày vò hồi lâu, người quay phim đề nghị chơi trò chơi, nói những lời tốt lành, bọn họ yêu cầu không được để chân của cô dâu mới chạm xuống đất, Donggun phải thử ba lần mới ôm lấy được Donggun bế ra xe, kết quả là mọi người cười vui vẻ, còn có chút hài hước đùa vui nói cô dâu mới quá béo, thực tế là để che giấu chuyện chân tay yếu đuối của Donggun. Chờ đến khi anh ta đem được Jiyeon đặt vào trong xe thì tay chân Donggun cũng đã run lên, trì hoãn trong chốc lát mới từ bên kia bước lên xe.
Nghi thức hôn lễ rất đơn giản, ngay cả người chủ trì cũng không có mời, Jiyeon có một người bạn học cũng có tài ăn nói nên để cho cô ấy làm người chủ trì, lại mời lãnh đạo cơ quan hai bên phát biểu, rồi mọi người bắt đầu bữa tiệc, sau đó Chân Ngọc cùng Donggun đi mời rượu và thuốc rồi nhận tiền mừng của mọi người.
Tiệc cưới rất nhanh thì đã xong, bởi vì khách sạn thật sự quá nhỏ nên tổ chức bữa tiệc cũng không được tốt cho lắm, mọi người cũng không ở lại lâu, khi Jiyeon thay đổi một bộ lễ phục đi ra, đã thấy cha mẹ cùng Soyeon cùng nhau rời đi, cô lại cảm thấy đau xót.
Kế tiếp chính là cùng người nhà Donggun ăn bữa cơm đoàn viên, cơm nước xong mẹ Donggun cùng mấy người dì của anh ta liền vội vàng thu xếp đóng gói đồ ăn thừa trong bữa tiệc, mỗi người xách mấy túi lớn rồi rời đi.
Jiyeon chỉ có thể cùng Donggun tự thu dọn những đồ còn lại, sau đó lại đi đến cửa hàng áo cưới hoàn trả lễ phục, đến khi trở lại tân phòng hai người liền ngã vào trên giường ngủ. Bởi vì Donggun có mấy người đồng nghiệp hôm nay đi ra ngoài làm công vụ buổi tối mới trở về, cho nên buổi tối còn phải mời mấy người bạn này.
Cô đem số tiền mừng nhận được ghi chép lại để về sau còn hồi đáp lại phần nhân tình này. Donggun quay sang hỏi cô nhận được bao nhiêu tiền, rồi lại đem số tiền mừng của đồng nghiệp anh ta đưa cho Jiyeon, sau đó nói: “Chờ thêm vài ngày nữa anh sẽ nói chuyện với mẹ anh, đem số tiền đặt tiệc cưới đưa lại cho em.”
Jiyeon cười cười: “Gấp gáp làm gì, chờ thêm một chút thời gian nữa đi.”
Donggun do dự rồi nói: “Jiyeon, vì hai chúng ta kết hôn nên mẹ anh đã mua căn phòng này, mẹ cùng cha anh mỗi ngày đều ăn cháo, rau dưa, em xem xem số tiền này có thể tạm thời hoãn lại được hay không?”
Liếc mắt nhìn Donggun một cái, Park Jiyeon cũng không muốn làm anh ta khó xử: “Được, không có gì, hiện tại em cũng chưa cần, nhưng mà trăm ngàn đó không thể khiến cho cha mẹ anh ngay cả cơm ăn cũng không đủ no chứ.”
Ánh mắt Donggun cực kỳ day dứt: “Này, em xem có thể mỗi tháng lại đưa cho cha mẹ anh 500 won tiền sinh hoạt phí được không? Mẹ anh vì mua căn phòng này đã mượn không ít tiền của dì hai còn cả dì ba anh nữa.”
Donggun thực sự tốt bụng nói: “Được, anh nói thế nào thì làm thế đó đi, hiếu kính cha mẹ thì em cũng không có ý kiến gì.”
Donggun cảm thấy rất cao hứng, không nghĩ tới hai chuyện khó xử như vậy nhưng Jiyeon hoàn toàn không có ngăn cản, ai nói mẹ chồng và con dâu không thể chung sống hòa thuận với nhau, Jiyeon thật sự là một người hiền lành tốt bụng.
Jiyeon thực sự không muốn đêm tân hôn lại xảy ra việc này, tuy cô không yêu anh ta nhưng làm gì có người phụ nữ nào đối với lần đầu tiên của mình lại không hồi hộp, vì thế đứng lên nói: “Em đi tắm rửa một chút, em tắm xong rồi anh cũng đi tắm đi.”
Jiyeon lúc này mới ý thức được thời khắc quan trọng sắp đến, anh ta cũng rất căng thẳng đứng dậy: “Được, em đi đi, anh đi xem tivi.”
Sau khi tắm rửa xong, Jiyeon mặc chiếc áo ngủ gợi cảm mà Soyeon dẫn cô đi mua, thật là có chút xấu hổ, nghĩ đến trong chốc lát nữa sẽ cùng Donggun đồng giường cộng chẩm, trống ngực bắt đầu không thể khống chế được.
Cô đi về phòng ngủ trước nằm ở trên giường chờ Donggun, một lúc sau Donggun chỉ mặc chiếc quần lót đi đến, cũng nằm xuống cạnh cô, hai người nằm song song ở trên giường, không ai nói chuyện với ai.
Một lát sau, Donggun lặng lẽ đưa bàn tay sờ vào trong nội y của Jiyeon, nhẹ nhàng xoa nắn trước bộ ngực mềm mại của cô. Thật ra Jiyeon đối với dáng người của mình không có gì là không tự tin cả, chỉ là cô tự nhận thấy bộ ngực của mình không phải là quá lớn, nhưng mà hiện giờ đang có một bàn tay to lớn đè ép lên trái mật đào của cô.
Bị Donggun xoa nhẹ trong chốc lát nhưng cô không cảm thấy khẩn trương, đoán chừng không giống với những gì trong tiểu thuyết miêu tả đó là xấu hổ thẹn thùng, trống ngực dồn dập, thở hổn hển yêu kiều. Có lẽ là do Donggun chưa bao giờ trải qua những công việc nặng nhọc, cho nên đôi tay đang xoa nắn của anh ta mềm mại giống như tay phụ nữ, không có cảm giác được sức lực của người đàn ông.
Lúc này khuôn mặt Jiyeon cũng kề sát với khuôn mặt cô, tùy tiện hôn ở khắp nơi trên mặt Jiyeon, sau đó lại bắt đầu hôn lên trên môi cô, bàn tay cũng một mực vân vê nhào nặn trên ngực Jiyeon.
Jiyeon nhắm mắt lại mặc cho anh ta hành động, cũng không chủ động phối hợp, chỉ là thụ động tiếp nhận, đây là chính là lần đầu tiên của cô, cho dù cô có biết rõ các bước cũng không thể thực hiện được một cách thoải mái cuồng nhiệt.
Cảm giác Donggun rời khỏi thân thể mình, cô mở to mắt ra thấy anh ta đang cởi chiếc quần lót ra, lập tức nhắm mắt lại và nói: “Anh có thể tắt đèn được không?”
Căn phòng tối sầm lại, có lẽ ở trong bóng tối khiến cho cô có thêm dũng khí, Jiyeon lại mở to mắt nhìn Donggun bắt đầu cởi chiếc quần lót của cô, nghĩ tới lời Soyeon nói, cô ấy bảo mặc bộ nội y khiêu gợi đẹp đẽ này sẽ giúp trợ hứng tốt nhất, nhất thời cảm thấy buồn cười, chỉ sợ Donggun ngay cả việc cô mặc gì anh ta cũng chưa hề chú ý tới.
Donggun lại đưa tay mình đặt lên ngực cô, còn tay kia thì tiến đến thăm dò khe giữa hai chân không có quần lót che phủ của cô. Jiyeon chỉ cảm thấy hạ thân của mình còn có chút khô ráp bị Donggun đùa nghịch như vậy nên có chút đau đớn.
Cô thử tự điều chỉnh cảm xúc của mình, để cho chính mình thả lỏng một chút, còn muốn học nữ nhân vật chính trong phim rên rỉ hai tiếng, kết quả bởi vì thật sự không có dũng khí nên đành thôi.
Lúc này Donggun đã muốn đưa một ngón tay thâm nhập vào, di chuyển qua lại, rút ra cho vào, bởi vì phản ứng sinh lý là tự nhiên nên hạ thân của Donggun đã ươn ướt một ít, có lẽ Donggun cũng hiểu được như thế là cô đã chuẩn bị tốt, liền vặn bung hai chân thon dài của Jiyeon ra, chính mình chen lách đi vào, anh ta vừa tiến vào cửa hạ thân một ít, Jiyeon liền cảm thấy đau đớn khủng khiếp, mà Donggun thì lại cấp bách bóp chặt đùi cô căn dùng sức đẩy nam căn của mình tiến vào bên trong, kết quả chẳng những không có tiến vào được ngược lại còn bị trượt ra ngoài.
Lee Dongggun cũng không lên tiếng, chỉ là có chút thở hổn hển, anh ta lại đặt nam căn của mình vào cô bé của Jiyeon cố gắng thử một lần nữa, nhưng kết quả là vẫn không có thành công, trầm mặc trong chốc lát Donggun nói: “Jiyeon, của anh có chút mềm xuống, em giúp anh đi.”
Lúc này Jiyeon còn chưa có hiểu được ý tứ của anh ta, thì tay cô đã bị Lý Nguy lôi kéo đi sờ vật nam tính của anh, Jiyeon thật là có chút không thích ứng liền trực tiếp rút tay lại. Nhưng mà nếu đã là vợ chồng, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy.
Thực hiện giống như trong sách miêu tả, cô bắt đầu vuốt ve một lần lại một lần vật nam tính của Donggun, quả nhiên nam căn của Donggun thật đúng là lại kiên định đứng lên. Trong bóng đêm Jiyeon nghe thấy Donggun nới ở bên tai cô: “Lúc anh học đại học có cùng với bạn học so sánh qua, của anh thì nhỏ còn bọn họ đều rất lớn, Jiyeon, cái này về sau chính là của em rồi.”
Donggun nghe xong lời nói không đơn thuần và có phần thô tục này của Donggun cảm thấy thật sự là hết chỗ nói rồi, đành nhỏ giọng nói: “Vậy sao anh còn không thử?” Donggun lại xoay người áp sát vào Jiyeon, lúc này đem hai đùi của cô nâng lên, áp đến trước ngực cô, như vậy Jiyeon liền hoàn toàn lộ ra ở trước mặt anh ta, Donggun có chút kích động liền ra sức, anh ta còn thử di chuyển qua lại vài lần, vừa định cử động nhiều hơn nữa thì Jiyeon rầu rĩ nói: “Donggun, anh chưa có tiến vào.”
Donggun còn chưa tin nói: “Không thể nào.”
Park jiyeon thật sự là cảm thấy buồn cười, anh ta cũng còn chưa tiến vào, vậy mà bản thân anh ta lại còn không biết sao? Vừa rồi có lẽ Donggun đang cười cô ngây ngô.
Donggun đưa tay bật ngọn đèn ở đầu giường, nhìn nhìn chỗ anh ta và Jiyeon tiếp xúc quả thật là không có hoàn thành bước cuối cùng, anh ta cảm thấy thất bại bèn tắt đèn đi và buông Jiyeon ra trở mình nằm ở bên cạnh cô.
Bỏ đôi chân có chút đau nhức xuống giường, tìm thấy đồ lót của mình, Jiyeon đi vào trong toilet, dùng nước sạch lau rửa hạ thân đã bị Donggun làm cho nóng rát đau nhức, sau đó đem quần lót mặc vào, ngồi một lúc rồi mới trở lại phòng ngủ.
Vừa nằm xuống thì thanh âm của Donggun truyền tới: “Jiyeon, thực xin lỗi, anh… anh trước đây không có kinh nghiệm, nghe nói đàn ông vào lúc buổi sáng có lẽ sẽ kích thích ham muốn hơn, nếu không buổi sáng ngày mai chúng ta thử lại được không?”
Jiyeon an ủi anh ta nói: “Việc này hai chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm, có lẽ là quá khẩn trương, đây cũng là tình huống bình thường, nghe theo lời anh nói ngày mai buổi sáng chúng ta thử xem, anh đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.”
Jiyeon thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là đúng lúc bản thân cô cũng khó mà chịu đựng được, nếu Donggun còn muốn thử, cô cũng không thể cự tuyệt chỉ có thể cắn răng gắng gượng, sáng mai rồi nói sau, đang nghĩ tới chuyện này thì bàn tay Donggun lại đưa sang nắm tay lấy tay cô, mãi cho đến khi cô ngủ cũng không buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VYeon) Hơn Cả Hôn Nhân
FanfictionKim Taehyung Thị trưởng thành phố Seoul - người đàng ông quyền lực trong giới chính trị, Lão Ngũ Vương coi trời bằng vung trong gia tộc Kim gia quý tộc quyền quý bậc nhất Hàn Quốc.Đây đúng là một người đàn ông cực phẩm, cao 1m8, lưng áo thẳng tắp...