CHƯƠNG 12: Rất ái muội

224 18 0
                                    

Căn nhà của Taehuyng ở Gangnam là một biệt thực độc lập, chờ sau khi chiếc xe đã tiến vào ga ra, Taehuynh cho phép người tài xế trở về, còn anh tự mình bế Jiyeon đi vào nhà, anh đặt cô nằm trên giường trong phòng ngủ chính ở tầng hai, rồi lại giúp cô cởi giầy.
Taehuyng suy nghĩ một chút, có lẽ cởi quần áo của cô ra sẽ giúp cô ngủ tương đối thoải mái hơn, vì thế anh lại nâng cô ngồi dậy, anh cũng ngồi lên giường bắt đầu cởi bỏ khuy áo của cô, sau đó quần áo trên người Jiyeon đã được giảm bớt, da thịt trắng như tuyết cũng dần dần được lộ ra, cho đến khi trên người cô chỉ còn có nội y, nhưng mà bàn tay của Taehuyng vẫn còn đang lưu luyến trên người Jiyeon.
Taehuyng cúi người xuống, không ngừng hôn lên khuôn mặt và hai má của Jiyeon, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng ướt át của cô không chịu rời đi. Thật ra anh cũng không định lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng mà anh có chút không kìm lòng được liền hôn lên môi cô, anh nhẹ nhàng nâng hàm dưới của cô lên, làm cho đôi môi cô khẽ mở ra, để cho nụ hôn của anh càng thêm sâu.
Nhẹ nhàng đụng chạm vào cái lưỡi đinh hương của Jiyeon, Taehuyng liền say sưa hôn cô, hôn đến tập trung tinh thần, hoàn toàn không chú ý tới Jiyeon đang nhăn mặt, lông mày càng nhíu chặt. Jiyeon cảm thấy bản thân mình hô hấp dị thường khó khăn, thân thể cô giống như đang bay trên trời cao bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống, hai tay lại không nắm được vào cái gì để có thể ổn định bản thân mình, cảm giác buồn nôn luôn luôn tồn tại, cô nghe nói sau khi uống rượu xong mà lại bị nôn ra là cực kỳ tổn hại đến sức khỏe, cô đã nhịn hồi lâu nhưng thật sự là không nhịn được, cô ra sức đẩy vật gì đó đang đè ở trên người mình ra, sau đó trực tiếp ói ra.
Taehuyng cố nén cảm giác cũng muốn nôn của mình, trước tiên đem Jiyeon ôm vào toilet, sau đó nhắm mắt lại một tay lấy chiếc khăn trải giường ở trên giường xuống, còn có chăn đệm và cả quần áo của Jiyeon, anh tùy tiện cuốn lấy tất cả vào cùng một chỗ rồi trực tiếp ném ra hành lang ở ngoài cửa.
Sau đó anh cũng đem áo khoác của mình cởi ra, trở lại toilet anh dự định bắt đầu giúp Jiyeon tắm rửa sạch sẽ, kết quả khi anh đi vào thì thấy Jiyeon đã tự mình rửa mặt sạch sẽ ngồi đàng hoàng ở trên bồn cầu.
"Kim thị trưởng, tại sao tôi lại ở chỗ này, quần áo của tôi đâu rồi?" Jiyeon nhìn Taehuyng hỏi.
Kim Taehuyng có chút lúng túng, anh không hề nghĩ tới Park Jiyeon lại đột nhiên thoáng cái liền tỉnh táo, anh cũng không biết làm như thế nào để giải thích hành vi của mình, vì thế chỉ có thể nói: "Trước tiên em đợi ở đây một lát, tôi đi lấy cho em bộ quần áo". Sau đó anh tìm bộ đồ ngủ của mình đưa cho Jiyeon.
Jiyeon nhận lấy bộ đồ ngủ rồi mặc vào, bộ đồ ngủ của Taehuyng rộng thùng thình, cô mặc vào thì dài đến tận đầu gối. Sau đó, Jiyeon vẻ mặt thật nghiêm túc suy nghĩ, cô nói: "Kim thị trưởng, cảm ơn anh. Ừm, đêm nay tất cả mọi người đều vô cùng cao hứng, thời gian không còn sớm, tôi cáo từ trước, mọi người cứ từ từ uống."
Nói xong cô từ trên bồn cầu đứng dậy bước nhanh ra khỏi toilet, Taehuynh thật sự không hiểu được những hành động đang diễn ra của Jiyeon, nhưng mà anh cũng không thể để cho cô nửa đêm mặc áo ngủ đi ra cửa chính, vì thế anh liền đi theo phía sau Jiyeon, nhìn xem cô muốn làm cái gì.
Jiyeon tìm ở trong phòng ngủ hồi lâu, giống như không tìm được thứ gì đó mà mình muốn, cô đi ra khỏi phòng ngủ trực tiếp đi xuống cầu thang, rồi lại ở trong phòng khách của tầng một tìm kiếm. Taehuyng nhìn thấy jiyeon cuối cùng cũng tìm được chiếc túi của cô ở trên ghế sô pha, sau đó cô nghiêng nghiêng khoác chiếc túi ở trên vai, đi vòng qua anh rồi lại lên trên tầng hai, trở lại phòng ngủ, đem chiếc túi ném lên trên ghế sô pha nhỏ, lại trực tiếp bò lên giường nói một câu: "Donggun, hôm nay em uống nhiều quá, mời vừa rồi còn ói nữa, hiện tại đầu em thật sự choáng váng, anh đừng nói chuyện gì với em, để ngày mai hãy nói." Sau đó cô liền nhắm mắt lại hô hấp vững vàng ngủ thiếp đi. (Bó tay với bà luôn rồi)
Taehuynh kìm nén hồi lâu, cuối cùng bật cười ha hả. Jiyeon thật giống một chú hề, chỉ uống rượu say thôi mà cũng có thể làm cho anh cảm thấy vui vẻ như thế, anh cười được một lúc mới dừng lại, nhưng mà bên miệng vẫn còn lộ ra ý cười, anh đến bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Jiyeon trong chốc lát, sau đó anh tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi anh lại đi đến phòng khách.
Lúc rời đi Taehuyng đã suy nghĩ thật cẩn thận, thật ra chỉ cần có thể làm cho Jiyeon cam tâm tình nguyện, thì anh vô cùng nguyện ý cùng cô trở thành tình nhân. Chuyện này chỉ cần Park Jiyeon thông suốt, thật ra chuyện này vừa không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô, vừa có thể làm cho cô thuận buồm xuôi gió ở phương diện công việc, như vậy vấn đề hiện tại chính là làm cho Jiyeon gật đầu mà thôi.
Jiyeon ngồi ở trên giường nhìn thấy Taehuyng chỉ mặc một chiếc quần ngủ đang đi tới, cô hận chính mình đã ngàn ngàn vạn vạn đề phòng vậy mà ngày hôm qua lại quá sơ suất, vốn định có nhiều người ở đó như vậy, còn có cả lãnh đạo đơn vị mình, thì coi như cô có uống say thì họ cũng có thể đưa cô về nhà hoặc là gọi điện thoại cho Donggun chẳng hạn, không nghĩ tới bọn họ lại trực tiếp đem cô ném cho Taehuyng.
Cũng may Kim Taehuyng có thể xem như là một người quân tử, không có làm gì đối với cô. Chẳng quan tâm thưởng thức dáng người thon dài cao ráo rắn rỏi của anh, Jiyeon bình tĩnh nói: "Quần áo của tôi đâu?"
Taehuyng đến gần ngồi ở bên giường nhìn Jiyeon nở nụ cười xấu xa: "Sao em không hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Jiyeon tức giận liếc nhìn anh một cái: "Anh cho là tôi không biết điều gì, ngay cả bản thân mình xảy ra sự việc gì cũng không biết?"
Taehuynh tâm tình rất tốt liền trêu đùa cô: "Em đã say đến bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể biết được không phát sinh chuyện gì, có lẽ là đã xảy ra rồi nhưng chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra anh đã dọp dẹp sạch sẽ mà thôi."
Jiyeon khinh miệt nở nụ cười: "Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được, tự bản thân tôi hiểu rõ là được rồi, phát sinh chuyện gì hay không trong lòng của anh và tôi đều biết rõ ràng."
Taehuyng không ngờ rằng Jiyeon lại có thể bình tĩnh và không nghi ngờ như thế, thật đúng là có chút không hiểu được, phần tự tin này của cô là từ đâu đến.
Jiyeon nghĩ rằng nếu cô không phải là lần đầu tiên( má Ji ấy vẫn còn nguyên tem nha mấy dì:)))), thì có lẽ Kim Taehuyng còn có thể hù dọa cô một chút, nhưng mà cho đến bây giờ cô còn chưa có cùng người đàn ông trải qua hành vi thân mật chân chính, vì vậy đối với việc Jiyeon rốt cuộc đã làm gì hay chưa cô đương nhiên rất rõ ràng.
Jiyeon lúc này mới cười nói: "Ngày hôm qua em nôn ra trên giường, tất cả quần áo đều bị bẩn, buổi sáng anh bảo người ta đưa quần áo đến cửa hàng giặt rồi, vốn định đi mua cho em quần áo mới, nhưng mà nghĩ đến khi em về nhà có lẽ sẽ gặp khó khăn khi giải thích với mọi người, cho nên anh không mua, trước tiên em mặc tạm đồ ngủ của anh đi, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, em đi rửa mặt rồi xuống dưới lầu ăn sáng." Nói xong anh đưa tay vuôt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của Jiyeon, sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ.
Jiyeon không tâm tình để ý tới động tác nhỏ này của anh, hiện tại điều cô lo lắng nhất chính là làm thể nào để giải thích với Donggun việc cả đêm qua cô không có trở về nhà. Sau khi mặc áo ngủ vào, cô nhìn thấy chiếc túi cửa mình đang ở trên ghế sô pha, cô vội lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có đến 16 cuộc gọi nhỡ cùng 8 tin nhắn.
Đa số các cuộc gọi nhỡ đều là của Donggun, còn có mấy cuộc là của chị Seo gọi tới, cô lại bắt đầu xem tin nhắn, ngoài tin nhắn của Donggun ra còn có tin nhắn của chị Seo, nội dung tin nhắn của Donggun đều là bảo cô gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho anh ta, hỏi cô khi nào thì trở về, ngữ khí càng ngày càng sốt ruột.
Lại nhìn đến tin nhắn của chị Seo, kết quả là đại khái ý tứ của chị Seo chính là tối hôm qua Donggun không tìm thấy cô liền gọi điện thoại cho chị Vương, chị Vương sợ sẽ có sự hiểu lầm gì đó nên đã nói khi bữa ăn còn chưa có kết thúc, mọi người đều đã uống không ít, Jiyeon đã bị say, có lẽ chị ấy sẽ ở lại khách sạn cùng cô, ngày mai trực tiếp đi làm.
Sau đó chị Seo tỷ lại gửi thêm một tin nhắn, nói là sợ bị lộ ra, chị ấy còn nói Ha chủ nhiệm cũng gọi điện thoại cho chị ấy hỏi cô đi đâu, ông ta còn nói chuyện Donggun cũng gọi điện cho ông ta tìm Jiyeon, kết quả Ha chủ nhiệm nói bản thân ông ta cũng uống nhiều, nhưng cam đoan rằng chắc chắn Jiyeon không có chuyện gì, nếu Donggun cũng gọi điện thoại cho chị Seo, thì ông ta sẽ cùng chị Seo đưa ra lí do thoái thác giống nhau.
Tin nhắn cuối cung là của Ha chủ nhiệm, ông ta nói với Jiyeon là hôm nay cô có thể nghỉ ngơi không cần phải đi làm.
Jiyeon xem xong liền biết rằng cho dù cô và Taehuyng thật sự không phát sinh quan hệ gì, nhưng mà trong mắt người khác đặc biệt là trong mắt Ha chủ nhiệm cũng đã rất mờ ám rồi.
Trước tiên cô gọi điện thoại cho chị Seo, rất nhanh liền có người nghe máy: "Jiyeon à, hôm qua em đi đâu vậy? Donggun nhà em gọi điện thoại cho chị, chị cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể bịa chuyện để nói dối như vậy, cũng may có Quách chủ nhiệm phối hợp giúp đỡ nếu không thì đã không thể trôi qua rồi."
Jiyeon thở dài vẫn là nói thật với chị Seo: "Chị Seo, hiện tại em hoàn toàn không thể nói rõ ràng mọi chuyện, tối hôm qua em uống rượu say, vốn là em cho rằng Ha chủ nhiệm sẽ đưa em về nhà, không ngờ rằng cuối cùng lại là Taehuyng đưa em đi."
"Hả? Em nói là Kim thị trưởng đưa em đi, nhưng em cũng không có về nhà mà?" Chị Seo rất giật mình, tuy rằng hôm qua nhìn ra là người đó có ý đồ, có nhưng mà không thể ngờ rằng sẽ lại ra tay nhanh như vậy.
"Anh ta không đưa em về nhà, có lẽ là không biết địa chỉ nhà em, cũng không thể gọi điện thoại cho Donggun, em cũng không biết tại sao lại ở nhà anh ta, nhưng mà cũng chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, chị Vương, người khác thế nào em không quản được, nhưng chị hãy tin tưởng em." Jiyeon cảm thấy cũng chỉ có thể cùng chị Vương giải thích một hai câu mà thôi.
"Haizz, Jiyeon , chị nghe giọng nói của em cũng biết là không có chuyện gì xảy ra, có thể là em không biết ——, thôi quên đi không nói nữa, chị Seo chỉ có thể nói với em là mặc kệ có chuyện gì xảy ra chỉ cần em có thể giữ vững bản thân mình, cho dù người khác lại sẽ thế nào đi chăng nữa cũng không thể ép buộc em, em hiểu chưa?"
"Em hiểu, chị Seo, về sau em nhất định sẽ đề cao cảnh giác, hơn nữa Ha chủ nhiệm còn thật sự đồng ý giúp đỡ."
Chị Seo vừa nghe những lời của Jiyeon thì biết là cô hoàn toàn không có ý thức được tình huống chân chính của sự việc, phòng người thì phải chú ý phòng bị vào trọng điểm, chỉ đề phòng mỗi mình Taehuyng thì có ích lợi gì, Ha chủ nhiệm và những người bên cạnh Taehuyng mới càng cần phải đề phòng, tốt xấu gì thì thân phận và địa vị của Kim Taehuyng cũng rất cao, làm việc sẽ không vượt quá thân phận, nhưng mà những người đó bởi vì lấy lòng Taehuyng mà bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng.
Bất quá bản thân chị ấy cũng không có khả năng nói thêm cái gì nữa, dù sao thì chị cũng không có khả năng vì Jiyeon mà đắc tội với lãnh đạo, chỉ có thể cố gắng nói đến thế mà thôi.
Ngắt điện thoại, Jiyeon lại gọi tới cho Donggun, giọng nói của Donggun có chút trách móc: "Jiyeon, cho dù em không thể về nhà thì trước tiên em cũng phải gọi điện thoại nói với anh một tiếng chứ, em có biết hôm qua anh phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để tìm em không, gọi điện thì em không nghe máy, may mà anh có số điện thoại của chị Seo, nếu không anh đã phải đi báo cảnh sát rồi."
"Donggun, em xin lỗi, thật sự là em không đúng, nhất định lần sau em sẽ không như thế nữa." Jiyeon cảm thấy hổ thẹn nên liên tục giải thích.
Donggun nghe xong lời nói của cô thì giọng nói cũng dịu đi: "Thôi được rồi, lần sau em chú ý là được. Hôm qua chị Seo còn bảo anh gọi điện thoại cho Ha chủ nhiệm của em hỏi xem thế nào, anh sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đối với em nên không có gọi, hôm nay em còn phải đi làm sao?"
Jiyeon chỉ có thể nói dối : "Đúng vậy, lát nữa em và chị Seo còn có cả mấy người đồng nghiệp nữa sẽ cùng nhau đi đến cơ quan, có lẽ đêm nay em sẽ được về nhà sớm."
"Được rồi, em nhất định phải ăn sáng nhé, nếu không dạ dày của em sẽ không chịu nổi đâu." Donggun lại dặn dò vài câu rồi mới ngắt điện thoại.
Đứng ở trong phòng trong chốc lát, Jiyeon mới mở cửa đi xuống dưới lầu, khi cô tìm được phòng ăn thì đã thấy trên bàn bày biện món cháo còn có một đồ ăn nhẹ, lúc này Taehuynh lại bưng một mâm bánh bao đặt ở trên bàn nói: “Đã gọi điện thoại về nhà rồi à? Nhanh chóng ngồi xuống ăn điểm tâm đi, đều là vừa làm xong đó, so với đồ ăn mua ở bên ngoài mua thì tốt hơn rất nhiều."
Jiyeon cũng không có nói thêm nữa trực tiếp ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng, cô thật sự đói bụng, lại có chút tò mò: "Tất cả đều là do anh làm?"
"Đương nhiên không phải, chỗ này của anh không có người giúp việc chuyên biệt, chỉ có một bác gái sớm tối đến hai lần để quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm, nhưng bình thường cũng không cần phải nấu cơm, vì anh không có thường xuyên ăn cơm ở nhà." Taehuyng cũng ăn một chút, nhìn Jiyeon ngồi ở đối diện anh, hai người cùng nhau ăn bữa sáng trong lòng anh cảm thấy vô cùng sung sướng, anh thầm nghĩ nếu hai người trở thành tình nhân cũng chẳng sao, có thể thường xuyên ở chung như vậy thì thật tốt biết bao, đồng thời cũng càng thêm khẳng định ý nghĩ tối hôm qua của mình.
Ăn xong bữa sáng, bởi vì Kim Taehuyng sợ Jiyeon không được tự nhiên đã bảo bác gái làm xong cơm thì đi về, cho nên Kim đại thị trưởng phá lệ đứng dậy đeo tạp dề thu dọn bàn ăn, rồi sau đó rửa bát đũa, xoong nồi ở trong bồn.
Jiyeon căn bản không muốn giúp anh, dù sao cũng không phải là cô tự mình muốn đến làm khách, huống hồ nhìn thấy một mặt khi ở nhà của Taehuyng như vậy cũng quả thật là rất buồn cười, vì thế ngồi ở một bên cười tủm tỉm nhìn Taehuyng làm việc nhà.
Nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi hả hê của Jiyeon, Taehuyng ôn nhu cười nói: "Quần áo của em chắc là giữa trưa có thể đưa tới, một lát nữa anh phải đi tới Tòa thị chính, đến lúc đó em tự mở cửa cho người ở cửa hàng giặt quần áo nhé, điện thoại vô tuyến ở giữa, em ấn nút bên phải rồi xoay xoay là cửa mở, hôm nay anh sẽ về sớm sau đó đưa em về nhà."
"Không cần đâu, khi quần áo được đưa tới tôi sẽ tự mình đi về, anh không cần phải về sớm để đưa tôi về nhà." Jiyeon vội vàng cự tuyệt.
"Nơi này là khu cao cấp Gangnnam, em xác nhận em có thể tự mình đi về?" Kim Taehuyng hơi nhíu mày.
Jiyeon vừa nghe xong liền không phản đối nữa, khu biệt thự Gangnam nổi danh toàn thành phố, đây là khu nhà cấp cao ở ngoại ô thành phố, cô có thể tự mình đi ra khu công viên cũng không có chỗ để bắt xe taxi, lại càng không nói đến tuyến đường giao thông công cộng gì đó, Taehuyng này mỗi ngày đều phải đi làm mà lại có thể ở xa như vậy, không thấy mệt chết sao.
Thấy Jiyeon không nói lời nào, Taehuynh âm thầm cười cười, đương nhiên bình thường anh cũng không ở nơi này, chỉ là do tối hôm qua nhất thời nảy ra ý định này thôi. Sau khi rửa bát xong anh quay trở về phòng thay đổi quần áo, lại nói với Jiyeon đến phòng giải trí có các thiết bị để vui chơi giải trí, để cho cô tùy ý giết thời gian, còn anh thì tự mình lái xe đi làm.
Jiyeon ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, trong lòng lại suy nghĩ làm mà cô và Taehuyng ở chung trở nên tự nhiên như vậy, cô còn nhớ rõ trước kia khi nhìn thấy Taehuyng cô còn khẩn trương và thận trọng, mà hiện tại lại hoàn toàn không có khái niệm về cấp bậc trên dưới gì cả, còn có thể to tiếng đối với anh, ngẫm lại chuyện này thật đúng là không tưởng tượng nổi.
Rất nhanh đến 12 giờ quả nhiên người ở cửa hàng giặt quần áo đã đưa quần áo tới, Taehuyng thay đổi quần áo rồi tiếp tục xem tivi, chỉ chốc lát sau liền buồn ngủ, cuối cùng dứt khoát lấy chiếc áo ngủ rộng rãi của Taehuyng đắp lên trên người, cô nằm ở trên ghế sô pha thoải mái ngủ thiếp đi.
Buổi chiều hơn 3h Taehuyng đã trở lại, anh thấy Jiyeon đang ngủ say liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ghế sô pha và ngồi xuống, vẫn là nhịn không được sờ sờ khuôn mặt của Jiyeon, lại nghiêng người cúi xuống hôn cô, sợ Jiyeon tỉnh giấc anh lại đứng dậy đem mấy đồ vật anh mới mang về đặt ở trên bàn trà.
Jiyeon nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, nhìn thấy Taehuyng đang bận bịu ở bên kia bàn trà, cô vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, Taehuynh quay đầu cười với cô: "Lúc này đúng là nên tỉnh ngủ đi thôi, mau tới đây, khẳng định là em chưa có ăn cơm trưa đúng không, anh có mang theo một chút đồ ăn về đây này."
Jiyeon đi qua nhìn nhìn, thấy những chiếc hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, vừa thấy liền biết là đồ ăn của khách sạn lớn, nhưng cô thầm nghĩ muốn nhanh chóng về nhà, không muốn ở trong này trì hoãn thêm nữa, không ngờ rằng Kim Taehuyng còn nói: “Anh cũng chưa có ăn bữa trưa, em hãy coi như là chiếu cố anh một chút đi."
Không có cách nào khác Jiyeon đành phải ở lại cùng Taehuyng ăn bữa cơm sớm không phải sớm, mà muộn không phải muộn này, xe là của người ta, người ta muốn ăn cơm, thì mình còn có thể làm thế nào.
Rốt cục ở trên đường về nhà, Jiyeon hơi chút thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi, Taehuyng không ngừng tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng Jiyeon, nhưng cô không quan tâm và cũng không cởi mở, khi còn cách nhà cô khoảng hai con phố, Jiyeon bảo Taehuynhdừng xe, Taehuyng không nghe lời của cô, anh nói: "Để tránh nghi ngờ em cũng không phải xuống xe xa như vậy đâu, em xuống xe ở đây, ít nhất còn phải đi bộ hơn hai mươi phút, anh biết suy nghĩ của em, được rồi em yên tâm, anh sẽ không gây phiền phức cho em đâu."
Cuối cùng Taehuyng dừng xe trong một ngõ nhỏ kín đáo ngay gần nhà Jiyeon. Jiyeon xuống xe, sau khi đóng cửa xe liền đứng trước mặt Kim Taehuyng nói: "Kim thị trưởng, xin ngài dừng ở đây đi, xem như là tôi cầu xin ngài ." Nói xong cô hơi hơi cúi người lễ độ chào anh liền đem cửa xe đóng lại cũng không hề quay đầu lại.
Ngồi ở trong xe Taehuyng liền hút điếu thuốc, rồi phun ra những đám khói không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, anh thật sự đã rơi vào lưới tình của cô không thể để mối quan hệ này chấm dứt khi điếu thuốc còn hơn phân nửa anh liền dập tắt, rồi lấy di động ra bấm số điện thoại, sau đó ngữ khí dị thường lạnh nhạt nói: “Tôi là Kim Taehuyng, bắt đầu từ tuần tới, tôi muốn bộ phận lễ tân một tuần ít nhất hai lần đến báo cáo hệ thống công tác về số liệu cho tôi, nếu Ha Doo Hoon không thể tới thì có thể bảo trợ lý Park Jiyeon của ông ta tới!"
Cover 1 chap bên truyện này nó nản thôi rồi 😮😮 thần thiếp thật sự thấy mệt vlll

(VYeon) Hơn Cả Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ