CHƯƠNG 10: Không có Park Jiyeon?? Giận cá chém thớt

208 14 0
                                    

Ha chủ nhiệm vừa nhận được thông báo phải tham dự hội nghị báo cáo công tác định kỳ, như thường lệ ông ta muốn dẫn Jiyeon đi cùng, nhưng Jiyeon lại tìm lý do khéo léo từ chối, cô không muốn giữa mình và Taehuyng sẽ xuất hiện điều gì đó, cô cũng hy vọng qua hành động của bản thân mình có thể làm ấy người Ha chủ nhiệm hiểu được rõ ràng là giữa cô và Taehuyng thực sự không có gì, như vậy cô sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hiện tại toàn bộ những đãi ngộ mà cô nhận được có lẽ đều là do ảnh hưởng của ánh hào quang từ mối quan hệ giữa cô và Taehuyng, điều này khiến cho tâm lý của cô chịu rất nhiều gánh nặng.
Ha chủ nhiệm mơ hồ không rõ tình hình, hơn nữa cũng nghe lão Jin nói ngày đó ông ta tận mắt chứng kiến, cho nên khi Jiyeon từ chối đi cùng ông ta, ông ta thật đúng là không dám không đồng ý, đành phải dẫn theo một nhân viên kỹ thuật khác đi cùng. Hơn nữa hôm đó có thể là thời gian hội nghị quá dài, đến khi tan tầm cũng không thấy ông ta trở lại cơ quan.
Ngày hôm sau đi làm, Jiyeon chợt nghe mọi người bàn luận, họ nói là thật ra ngày hôm qua Ha chủ nhiệm có trở lại, nhưng mà là gần 8h tối mới trở về cơ quan, hôm nay khi trợ lý của ông ta đi đến văn phòng thì thấy Ha chủ nhiệm đang ngủ ở trên ghế sô pha, xem ra là đêm qua không có trở về nhà.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Jiyeon nghĩ biểu hiện này của Ha chủ nhiệm tuyệt đối không phải là cao hứng được, nhưng cho dù báo cáo có không tốt cũng không đến mức không về nhà chứ, nghĩ mãi mà không rõ nên cô cũng không suy nghĩ nữa đi thẳng về văn phòng bắt đầu công việc.
Cùng lúc đó, Ha chủ nhiệm cũng đang ngồi trước bàn làm việc mở to đôi mắt bị đỏ sau một đêm không ngủ ở trên ghế sô pha, nghĩ mãi mà không ra. Cho dù báo cáo ngày hôm qua của ông ta có chút vấn đề, nhưng mà đây cũng là việc bình thường mà, bản thân ông ta đi họp không phải là vì nghiên cứu và thảo luận vấn đề cải tiến công tác sao? Tại sao còn bị Kim đại thị trưởng phê bình đến mức thương tích đầy mình, mất hết cả mặt mũi bao nhiêu năm nay của ông ta.
Càng nghĩ càng không ra, những lần hội nghị trước đây cũng không phải là không xảy ra vấn đề, nhưng cũng đều là nhẹ nhàng bỏ qua, sau đó sẽ sửa lại sao? Tuy rằng cũng chỉ là phê bình một hai câu, nhưng mà thể diện thì để lại toàn bộ, lần này là như thế nào? Đã vậy bản thân ông ta còn phải viết bản kiểm điểm cá nhân về báo cáo điều tra, lại còn thông báo tới toàn khu (đơn vị phân vùng hành chánh) và cả thành phố, khiến cho ông ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ở ngay tại hội nghị, sau đó vẫn là nhờ Yoo trưởng phòng thỉnh cầu mới được bỏ qua.
Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào ông ta cũng đều cảm thấy bản thân mình bị oan, nhưng lại không đầu không đuôi bị tổn hại thành như vậy, tuy là không dám đem hiểu lầm đặt ở trên người Kim Taehuyng, nhưng mà bản thân mình có chết cũng phải hiểu rõ lý do vì sao thành ma, vì thế suy xét hồi lâu liền gọi điện thoại cho Yoo trưởng phòng.
Ở bên kia điện thoại Yoo trưởng phòng cười không ngừng: "Lão Ha à, có phải anh đã trải qua cuộc sống lăn lộn làm quan mười mấy năm nay vô ích không vậy? Chuyện này cho đến bây giờ anh vẫn còn chưa có suy nghĩ rõ ràng sao?"
"Yoo đại trưởng phòng của tôi ơi, Yoo lão đệ, chỉ cách cho đàn anh đi mà, nếu có lần tiếp theo, tôi trực tiếp gọi 120 cho xong. Nếu lần này chú em chịu giúp anh, thì đại gấu mèo kia sẽ tặng cho chú." Ha chủ nhiệm hạ hết mình để năn nỉ.
"Thật sao, nói ra nhớ giữ lời nha, tôi có thể tự mình đi đến nhà anh để lấy. Nhận thấy chúng ta là cùng bộ ngành được phân chia ra, nếu là người khác cầu xin tôi một lần nữa, tôi cũng sẽ không nói thừa ra một câu. Những cái khác tôi cũng không nói thêm bất cứ điều gì, có điều là tôi sẽ gợi ý cho anh một việc, tại sao mà một người trợ lý tốt nói muốn thay đổi thì liền thay đổi vậy?" Lời nói của Yoo trưởng phòng mang theo ám chỉ.
Ha chủ nhiệm suy nghĩ một chút thiếu chút nữa thì bật dậy: "A! Lão Yoo ý của cậu không phải là vì tôi không mang Jiyeon đi họp, nên mới bị trút giận như thế chứ?"
Yoo trưởng phòng bật cười ha hả: "Còn không phải là rất ngốc sao, đàn anh à, anh đúng là nhất thời hồ đồ rồi."
"Chuyện, chuyện này cũng quá là chuyện bé xé ra to mà! Vị Kim thị trưởng tôn kính này xem ra là công và tư bất minh rồi." Ha Doo Hoon có chút cảm khái nói.
"Lão Ha à, anh càng sống càng thụt lùi là sao? Chính anh để xảy ra sai sót trong công việc, Kim thị trưởng nổi giận đến mức độ mà anh có thể kiểm soát được không?"
"Nếu hôm qua tôi có thể kiểm soát được thì tôi đã không thiếu chút nữa ngã ở trong phòng họp."
"Anh không thể kiểm soát, thì không ai có thể kiểm soát đâu, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, anh tự mình tìm hiểu đi, còn cái gấu mèo đó chuẩn bị tốt cho tôi." Nói xong Yoo trưởng phòng vui tươi hớn hở treo điện thoại.
Ha Doo Hoon suy nghĩ một hồi liền rõ ràng rồi, cười khổ một tiếng, ông ta bị Kim đại thị trưởng nổi giận, lại còn không muốn gặp, mọi việc quỷ quái đều đổ lên trên người ông ta, đây nhất định là do nguyện vọng của Kim thị trưởng còn chưa có đạt được. Nhưng sau đó lại nghĩ, đây không phải là cơ hội của riêng bản thân ông ta. Nói cho cùng Jiyeon vẫn là nhân viên mang lại rất nhiều may mắn cho ông ta, ông ta có thể lui về tuyến hai hay không thì trước tiên phải nghĩ cách xem toàn bộ chuyện này có thể xử lý tốt hay không?
Như vậy vừa nghĩ liền cảm thấy loại thuốc đắt tiền quý hiếm đã không còn sản xuất nữa đem tặng anh ta vẫn là đáng giá, ít nhất có thể thu được lợi về.
Nhanh chóng đến giờ tan tầm, Jiyeon đã hẹn Donggun tối nay đi ăn thịt nướng, kết quả lại bị Ha chủ nhiệm gọi điện thoại tới kêu cô lên lầu, ông ta bảo cô phải tăng ca, trả tiền lương gấp ba lần, hơn nữa không thể xin phép nghỉ, bắt buộc phải làm thêm, bởi vì thời gian rất gấp, nhiệm vụ quan trọng, phải viết bản báo cáo điều tra, báo cáo không được thông qua cũng sẽ bị thông báo phê bình.
Jiyeon thấy sự việc nghiêm trọng như thế, chỉ có thể gọi điện thoại cho Donggun bảo anh ta đi về nhà, còn cô thì ở lại tăng ca. Chả trách tối hôm qua Ha chủ nhiệm không về nhà, hóa ra sự việc đã nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc xảy ra bao nhiêu lỗi vậy nhỉ?
Tất cả bộ phận trung tâm thông tin cũng đều phải ở lại tăng ca, từ số liệu điều tra viết ra báo cáo kỹ thuật, Jiyeon hỏi Ha chủ nhiệm cô phải làm việc gì, kết quả ông ta chỉ nói có một câu, làm tốt công tác hậu cần cho các đồng nghiệp tăng ca, các chuyện khác không cần phải xen vào.
Jiyeon không nói gì, công tác hậu cần không phải là mua cơm hộp, đưa nước đá sao? Việc này đến mức còn phải cần cô cùng ở lại tăng ca sao, nhưng mà bình thường Ha chủ nhiệm cũng có nhiều chiếu cố với cô, vậy thì ở lại làm thêm đi, cô dựa vào số người để đặt phần cơm, bởi vì liên quan đến vấn đề bảo mật của cơ quan, nên máy tính cũng không thể lên mạng, cô chỉ có thể chơi trò chơi gỡ mìn trên máy tính.
Tăng ca đến quá nửa đêm, Ha chủ nhiệm tự mình đưa Jiyeon về nhà, hơn nữa còn đợi cho Jiyeon gọi điện thoại, chờ Donggun xuống dưới lầu đón cô, ông ta mới bảo tài xế lái xe rời đi, việc này cũng làm cho Donggun cảm khái một hồi, nói lãnh đạo cơ quan Jiyeon thật tốt, như vậy về sau cô có phải tăng ca vào buổi tối thì anh ta cũng thấy yên tâm hơn.
Nhưng Jiyeon lại cảm thấy phiền lòng, vừa rồi ở trên xe Ha chủ nhiệm có nói, ngày mai khi đi nộp báo cáo điều tra số liệu cô phải đi cùng, Ha chủ nhiệm trên cương vị cấp trên nói một hồi thông suốt, kết quả là thoáng chốc đã đem công việc đề cao lên cấp độ chính trị rồi.
Những rắc rồi này không thể trốn tránh được, Jiyeon đành cùng Ha Doo Hoon đi tới Tòa thị chính, Jiyeon nhìn thấy Ha Doo Hoon giống như trong lòng đã có dự tính khiến cho cô cảm thấy dáng vẻ của ông ta ngày hôm nay cùng với ngày hôm qua như là hai người khác nhau, đoán chừng là nhờ có tình cảm riêng báo cáo này khẳng định có thể được thông qua.
"Jiyeon, cô giúp tôi gọi điện thoại cho Yoo trưởng phòng, hỏi một chút xem chúng ta phải chờ bao nhiêu lâu thì Kim thị trưởng mới có thời gian rảnh nghe chúng ta báo cáo.”
Jiyeon gật đầu, gọi di động cho Yoo trưởng phòng.
"Kim thị trưởng, một lát nữa Ha Doo Hoon , Ha chủ nhiệm bên phòng tiếp tân sẽ đến đây để giao bản báo cáo điều tra, ngài có muốn gặp không? “ Yoo trưởng phòng cung kính nhìn Kim Taehuyng, trong lòng suy nghĩ một chút, lão Ha à, tôi tuyệt đối không nhận thuốc quý của anh một cách không công đâu, nhưng tôi chỉ có thể giúp hết khả năng vốn có thôi.
Kim Taehuyng hừ lạnh một tiếng nói: "Có gì hay mà gặp chứ, mỗi khi tôi quá mức dễ dãi là ông ta cứ tùy ý phạm sai lầm sao? Từ lúc nào thì tôi cần phải gặp mấy loại nhân viên cấp dưới như thế này, bảo mấy người bên trưởng phòng xem xét mà giải quyết đi!"
Yoo trưởng phòng xoa xoa mồ hôi lạnh, người khác đều nói Kim Taehuyng là thị trưởng nho nhã, nhưng thật sự làm việc ở cùng một chỗ mới biết được, vị chủ nhân này không phải là dễ hầu hạ, chẳng những không thể chọc vào, hơn nữa khi tiếp xúc với ông lớn này người nào xui xẻo cuối cùng đều là bị đi đày trấn giữ biên cương cả đời cũng không được thăng chức. Đây hoàn toàn là một người nham hiểm.
Không dám nói thêm gì nữa, đúng lúc này di động vang lên, ông ta vội vàng nhận điện thoại vì sợ tiếng chuông làm cho vị Phật sống tôn kính nào đó bực dọc: "Alo, ai vậy?" Yoo trưởng phòng trực tiếp nhỏ giọng nói chuyện.
Không phải là Yoo trưởng phòng đi họp chứ, nếu không thì tại sao thanh âm lại kỳ quái như vậy, vì thế Jiyeon cũng theo bản năng hạ thấp giọng xuống một chút: "Xin chào, Yoo trưởng phòng, tôi là Jiyeon làm việc ở trung tâm thông tin, Ha chủ nhiệm chỗ chúng tôi bảo tôi hỏi ngài một chút là bao lâu nữa thì Kim thị trưởng mới có thời gian nghe chúng tôi báo cáo về số liệu điều tra."
Yoo trưởng phòng vừa định bảo mấy người bên Ha chủ nhiệm nên quay về tìm các trưởng phòng để báo cáo, lại đột nhiên nghĩ tới một người, Jiyeon? Chăm chú nhìn Taehuyng đang xem văn kiện, trong thâm tâm nghĩ Ha Doo Hoon anh thật đúng là đã hiểu, giọng nói trên điện thoại lập tức lớn hơn rất nhiều: “Cái gì? Tín hiệu ở chỗ tôi không được tốt lắm, cô là ai vậy? Jiyeon, Park Jiyeon? À! Tôi nhớ ra rồi, cô là trợ lý của Ha chủ nhiệm đúng không? Cô tìm tôi có việc gì vậy?”
Nói đến đây ông ta lại len lén liếc nhìn Taehuyng một cái, quả nhiên Kim Taehuyng buông văn kiện ra nhìn qua phía ông ta, ông ta vội vàng nói: “Jiyeon à, việc là như thế này, cô nói với Ha chủ nhiệm của cô là Kim thị trưởng chắc là tạm thời có việc không thể tự mình nghe báo cáo. A, cô và Ha chủ nhiệm đã đến rồi sao, vậy thì trước tiên hãy đến phòng làm việc của tôi đợi, tôi sẽ qua đó rồi tự mình nói chuyện với Ha chủ nhiệm."
Nói xong tắt điện thoại di động đang muốn cùng Taehuyng nói rằng ông ta đi trước để xử lý chuyện này, kết quả là Kim đại thị trưởng đã trực tiếp mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài chỉ nói một tiếng: "Đi đến phòng họp nhỏ, tôi sẽ cùng đến."
Yoo trưởng phòng cười thầm, xem ra ông ta còn phải cùng
Ha Doo Hoon tạo mối quan hệ tốt mới được, dù sao thì Jiyeon đúng là cấp dưới của ông ta, đến lúc đó lợi ích của ông ta là không thể thiếu được, có thể trở thành tâm phúc của Kim Taehuyng thì sau này mọi việc của ông ta ở giới quan trường đúng là đều thuận lợi, vì thế vui tươi hớn hở đi theo tới phòng họp nhỏ. 
Quẩy lên đi mấy má ơi 🎊🎉🎉🎊🎆🎇🎈🎋🎍🎈 Happy new year 😘

(VYeon) Hơn Cả Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ