Tác giả: Hồ Thị Huyền Thanh
Các mẹ ơi hóng chuyện hàng xóm nhà em không.
Đang cúng trục vong sao ý. Nhà này ngay sát nhà em luôn. Từ nãy nghe lầm rầm Nam mô a di đà phật nên em chạy ra ban công hóng. Thấy gần 10 bà tăng ni phật tử đang chắp tay niệm với thắp nhang cắm vào 3 cái túi gì như gạo muối hay gì đấy. Em không dám chụp sợ chụp trúng cái gì lại khổ.
Em ra hóng tiếp lát em kể mấy chuyện em nghe kể với em chứng kiến của nhà này cho. Rõ ràng em kể từ lâu không ai tin giờ thấy cúng mới chịu tin.
Em edit luôn nhé.
Cúng xong rồi.
Nhà này trước của ông bà già giáo viên về hưu và năm ngoái bán lại cho 1 ông bà ở bên Tiệp. Ông bà chủ mới ở Tiệp nên bỏ trống 1 năm trời sau mới cho vợ chồng anh chị này thuê lại. Từ trước khi bán thì đã có chuyện đêm đêm nghe tiếng bước chân đi lộc cộc trên tầng 3 đi xuống cầu thang. Cả nhà em cũng nghe thấy. Sau cúng bái mãi thì yên nhưng chị con dâu thứ 2 nhà ôb này quen với em nên có kể hồi chị ấy về đẻ, có đêm bị dựng cả giường dậy rồi nửa đêm bị trêu gọi dậy liên tục. Chị ấy bảo nhiều chuyện lắm mà ko muốn kể.
Em về làm dâu được gần 5 năm cũng ko nghe tiếng chân gì nên từ sợ cũng dần quen.
Nhưng từ hồi bán nhà đi thì em lại là đứa hay nghe thấy nhất mà nói không ai tin.
Anh chị thuê lại nhà này làm nghề bán quán bia nên thức khuya lắm, 11h 12h mới dọn quán. Hồi đầu chưa thuê nhà này thì anb chị ấy vẫn ngủ lại ở quán cũng ngay sát nhà em (2 nhà 2 bên nhà em ở giữa).
Từ hồi chưa có người ở nhé mà em hay thức đêm em cứ nghe tiếng kéo bàn ghế (tiếng kéo bàn ghế gỗ ấy) cứ ầm ầm bên nhà. Mà toàn tầm 11h tới nửa đêm có khi muộn hơn. Không thấy tiếng chân mà cứ nghe tiếng xê dịch bàn ghế két két ầm ầm. Hồi đầu em khôn để ý đâu, sau để ý thì nghĩ là quán bia bên này dọn bàn nên cũng kệ. Sau thời gian lâu sai em qua quán bia chơi em bảo "Anh chị bán muộn thế, toàn dọn hàng nửa đêm". Chị chủ bảo "có gì đâu cô đồ chị để đấy sáng mới rửa dọn mà". Em bảo "đêm em nghe tiếng kéo bàn ghế em tưởng anh chị dọn đồ". Chị chủ nói chứ "Đâu em thấy đấy bàn ghế nhà chị toàn bàn đá thì kéo làm sao được, có xếp ghế nhựa vào thôi". Vậy là em hoang mang dần đều luôn.
Rồi thời gian sau anh chị này thuê nhà do có bố mẹ anh chị này lên ở cùng (chỉ có 2 ông bà thông gia vì bên nào cũng còn có 1 người). Ở rồi vẫn còn nghe em lại yên tâm là người kéo (cơ mà làm quái gì ngày nào cũng kê bàn). Rồi đợt này lại nghe tiếng chân chạy ầm ầm tầm đấy. Em bảo mẹ em với chồng cứ bảo bọn nhân viên nó về ngủ muộn nó chạy. Mà nhà này ôn chủ ko cho ở tầng 3 chỉ cho dùng tầng 1 tầng 2. Vậy mà tiếng chân chạy lại trên tầng 3 vọng xuống. Phòng em tầng 2 sát vách nên nếu là từ tầng 2 nghe sẽ biết ngay. Đây lại vọng xuống từ tầng 3 ấy. Rõ ràng lắm vì từ hồi đấy em cố để ý mà.
Cứ nghe chạy thế e cũng kệ vì nghe mãi quen. Nói ko ai tin em chả nói nữa. Rồi dạo gần đâu vợ chồng em hay đi xem phim về muộn, toàn 12h đêm mới về tới nhà mà thấy nhà này không tắt đèn. Mấy đêm liền em về muộn đều thế. Em còn bảo chồng em sao nhà để điện muộn thế ấy. Hôm nay thấy cúng bái thủ tục này em đoán là ko dám tắt đèn ngủ với phải mời thầy về trục đi ý.
Mai em lân la hóng xem kết quả chứ em chưa dám sang. Sợ lắm.
Cái nhà này để hoang 1 năm liền nhé, em mà cho con ra đằng trước chơi con chạy qua cửa nhà này đứng ý. Quay sang nhìn trúng cái cửa kính nhà này là chỉ có giật bắn người. Cứ như có ai nhìn ra ấy, nhìn lại mới biết là bóng mình. Nhưng chưa lần nào là ko giật mình, có hôm chồng em đi sang hàng xóm lúc 6 7h tối ý. Đi về ngang cửa nhà này còn giật nảy người. Mà lão ý cứng bóng vía chứ ko như em vậy mà còn hốt.
Mai em hóng nốt. Cả cái khu nhà em gần nghĩa địa cũ ngày xưa nên ma khách cực lắm. Có anh kia đi làm đêm về tắm mà còn thấy có bóng áo trắng bế con ru trên bể cạn nhà hàng xóm nữa. Toàn xung quanh nhà em thôi 😣😣😣