Người kể: Nguyễn Minh Ngọc
Cách đây 2 năm mình đi quận sự thì gặp ma nhát cả phòng, phòng mình có 17 đứa, ở lầu 5, ngủ giường tầng
-Đêm đầu tiên con Q bạn mình thấy cái bóng đen đu từ quạt trần đu xuống
-1 đêm của tuần thứ 3 ma nhát cả phòng:
--lúc 11h45 mình đột nhiên tỉnh vì cửa thông ra sân phơi + wc đập ầm ầm mình tự trấn an là do gió
--12h nghe thấy tiếng hát ngân nga, dưới chân giường mình có tiếng gõ nhẹ nhẹ mình ngồi dậy thì hết, nằm xuống lại bị. Nó cứ hát như vậy
--hơn 1h đêm bạn mình tỉnh dậy đi wc thì mình ngồi dậy theo bảo đừng đi 1 mình, nó bật đèn nhà wc còn mình đi vòng vòng xem nhỏ nào mớ ngủ mà hát, không có ai mớ
--mình đi ra chốt lại cửa để cửa k đập nữa, đi ra hành lang kt thì cả hành lang và dưới sân trường k 1 bóng người
--lúc mình đi ra thì con Q nói "mày sao thế?" mình bảo nghe thấy có ng hát, Q nói "m cũng nghe hả, t còn nghe tiếng bước chân từ đêm tới giờ"
--tụi nó sợ quá leo xuống ngủ cùng mình, đang ngồi sợ sợ thì đống đồ nhựa để ngoài sân phơi rơi loảng xoảng như có ai hất làm cả lũ sợ quắn
--5' định tinh thần thì lại có tiếng đồ sắt rơi loảng xoảng mặc dù tụi mình sinh hoạt là bằng đồ nhựa và sân sau k hề có đồ kim loại ở đó
--lúc bình tĩnh đi ngủ thì chính tai mình nghe có tiếng người đàn ông hắng giọng "E HÈM" mình cam đoan là tiếng phát ra giữa phòng nhưng ngồi dậy k thấy ai
--lại có tiếng hát, sau đó giường đối diện có 1 tiếng nữ thét thất thanh và tiếng đập giường cái ầm
--sáng hôm sau mình hỏi nhỏ nằm giường đó thì nó thề sống chết nó cũng nghe nhưng tưởng là phát ra từ giường bên mình.
--con Q còn nói thêm lúc 11h hơn thấy 2 bóng đen ngồi thù lù ở cái giường phát ra tiếng thét mà mình nghe đc nhưng nó sợ quá k nhúc nhích
ĐCM đi học quân sự mà khủng hoảng tinh thần tột độ, mình k hiểu sao lúc đó mình can đảm dã man, là đứa ngủ ở mép giường sát sân phơi với cả đi vòng vòng kiểm tra xem ai kiếm chuyện, sáng ra nghĩ lại sợ vãi cả đái