Tiếp ngày thứ 3:
Ngày này thì em đi cùng anh em và chị N( em quên gọi tên huhu). Thì em lúc đi ko sao cả hoàn toàn bt. Xong xuống tới nhà ông thì vô bt ông sẽ hỏi mệt ko này kia nhưng hnay ông ko nói gì, bảo em vào ngồi xuống. Xong em ngồi thì ông cứ nhìn ra sau em mà đăm chiêu, xong ông nói:
- giờ sao?
- Dạ?
Ông lại không nói gì xong quay qua nói với em: "ngừoi theo con không phải người thưởng đâu".
Lúc đó em cũng nghĩ trong đầu "ko phải là người thường ko lẽ là quỷ". Xong ông ko nói gì mà ngồi thẳng lên rồi nhìn ra sau em nói:
- Ta biết Thái Tử yêu thương nữ nhi này, đi theo phò mạng cho nữ nhi này nhiều lắm, nhưng người âm với người dương đã ko được, huống chi Thái Tử còn là người trời, dù ko làm gì cũng làm suy tổn dương khí của người ta.
Xong ông nói tiếp:
- thôi để ta đưa Thái Tử đi tu học, khi nào mình có đủ phép thần thông rồi mình về mình độ trì cho người ta cũng ko muộn.
Lúc đó em bắt đầu hiểu hiểu ra rồi nhưng vẫn im. Xong ông ngồi dùng dằng mãi cứ nói như thế, xong doạ là ko đi sẽ kêu Thiên Lôi bắt đi các kiểu. Nhưng khs lúc đó em thấy buồn cm ạ. Buồn chút thôi nhưng em cũng muốn cho nta đi. Xong hình như người đó cũng chịu nên ông cũng làm lễ như bt nhưng hnay ông làm thì em cảm thấy người em nhẹ bẫng, còn lúc ông nc vs vong thì em ngồi cứ gù lưng xuống thôi. Ông làm lễ xong thì vẫn nhìn sau lưng em và người ông hơi run. Em ko hiểu sao lại thế. Rồi ông nói với em với anh em và chị N luôn:
- người theo nữ này là Thái Tử Đông Cung, nhưng là tiểu Thái Tử trốn cha đi chơi xong thấy nữ nhi này bị mất vía nên đi theo, đợi tới năm nữ nhi này 18t đã làm đám cưới rồi. vì là Thái Tử nên mạnh hơn người thường rất nhiều, âu cũng là cái may và cái rủi.
Lúc đó em hơi hoang mang vì thực sự em chưa tin đâu vì em nghĩ chỉ có trên Tây Du Kí thôi. Em hỏi lại ông:
- ủa Thái tử như trong Tây Du Ký hả ông?
Ông nói:
- ừ, nhưng là thái tử ở suối hoặc ao nhỏ thôi chứ ko như ở biển. Thái tử này thì đẹp trai lắm, cao trắng nhỏ con chứ ko to con ( y hệt ngừoi em mơ thấy mình làm đám cưới mà ko thấy mặt) Thương con lắm nên mới độ cho con thoát bao nhiêu kiếp. Nhưng đưa nta đi thì con ko dc buồn, phải cầu mong nta đi.
Lúc đó em vẫn ngồi nghe thì ông lại quay qa sau lưng em, rồi ông lẩm bẩm gì đó xong ông nói ông cảm thấy hơi mệt mai lại ghé. Em cũng đứng dậy chào ông về thì vừa đứng lên khs em bị khuỵ xuống cm ạ, em kiểu như đổ sụp xuống luôn, chị em với anh em phải đỡ em dậy. Lúc này ông thấy vậy ông làm cho em cái bùa nhỏ, làm bằng tờ 1000 mới toanh. Xong ông bảo khi nào xong xuôi trả lại cho ông.
Xong em với 2 người kia đi về. Đang đi thì gió bụi ở đâu thổi tứ tung vào mặt, em chạy xe mà khóc ròng 2 mắt. Rồi bị bể bánh xe giữa đường anh em phải dắt bộ 1 đoạn khoảng 2km mới có chỗ vá xe. Vừa vá xong đi dc 10p thì mưa to ơi là to, ko muốn bay xe luôn.
Cuối cùng em cũng về được tới nhà thì tầm 11h hơn rồi. Em chở chị N về phòng thì vừa mở cửa phòng chị N đứng khưng lại luôn, đứng im luôn. Em hỏi:
- sao vậy chị, vô ngủ đi khuya rồi mai đi làm.
- Trong phòng chị có người. Chị thấy bóng người nhìn chị cười.
Chị N sống 1 mình..