Người kể: Đặng Thùy Chi
Chuyện tiếp theo, đây là hồi tôi bị ma trong nhà trêu, tôi đã từng cả tuần ám ảnh vì lỡ tay cắt một bức ảnh, tôi không biết nó ở đâu ra, trong ảnh là hai người khá trẻ. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là nghịch đem kéo đi cắt rời từng mảnh một. Sáng hôm sau bạn tôi tự nhiên nhìn tôi rồi hỏi tôi mày vừa làm sai cái gì à. Tôi bảo không xong nó chỉ ra sau tôi là có đứa theo mày kìa. Mặt tôi tái nhợt ra. Đêm hôm đó lúc nằm ngủ nó lắc giường quay mòng mòng làm tôi nửa ngủ nửa mơ không thể ngủ sâu được. Tới lúc không chịu được phải mở mắt ra thì trên trần nhà xanh lè có mặt anh tôi đang nhắm mắt. Lúc đấy tim ngưng đập một nhịp nhưng vẫn cố nhắm mắt vào ngủ, ôm chặt lấy mẹ luôn. Xong sáng hôm sau tôi khóc tôi kể với con bạn thì nó bảo là tôi có lấy đồ người ta hay gì không, tôi mới nhớ ra là tôi có cắt cái ảnh kia nên tôi nói ra. Bạn tôi bảo sao mày lại cắt đi. Ảnh người ta là để lưu giữ kỷ niệm mà mày cắt đi là đắc tội với người ta đấy. Tôi mới xin nó giúp thì nó bảo giờ phải ghép ảnh vào rồi cúng nén nhang xin tha tội. Trưa tan học tôi với nó về nhà tôi, vừa vào cửa nó huých tôi nó bảo bà kia đang chờ mày sẵn kìa. Hai đứa vào phòng tôi tìm mấy miếng ảnh tôi cắt rồi dán bằng băng keo. Con bạn gắn xong ném xuống gầm giường rồi chạy ra trước cửa thắp ba nén nhang cúng. Hồi sau nó vào nhà rồi bảo là xong rồi đấy, cái ảnh kia bà ấy lấy đi rồi không có dưới gầm giường nữa đâu. Tôi cảm ơn nó rối rít ra. Hai tuần sau mẹ tôi dọn gầm giường, lúc đấy tôi cũng đang dọn bàn học thế là xem mẹ có moi ra cái ảnh hay không hay là lấy thật như con bạn, thế mà cả buổi moi ra chỉ có sách truyện bị rơi xuống dưới thôi chứ không có ảnh nữa. Mấy ảnh khác cũng mất luôn tìm không ra (vì tôi tìm được 3 4 tấm nữa cơ nhưng cắt có 1 cái). Cũng từ đó mà không biết sao tôi lại cảm giác được nhiều thứ hơn...như kiểu giác quan thứ sáu được khai phá ra nhiều hơn í