Vô Diện

717 11 0
                                    

Người kể: Trần Quỳnh Trang
Đây để kể tiếp, chuyện mới xảy ra vào khoảng đầu tháng thôi. Chả là đêm đấy t ko ngủ đc, lúc dậy đi vệ sinh thì có tiếng hát. Ko phải hát trong nhà t mà là tiếng hát bên nhà hàng xóm đối diện. Vì cửa sổ nhà wc trong phòng t vs cửa sổ trong phòng nó xây cùng hướng, đều nhìn đc ra sân thượng nhà đối diện nên t mới tò mò ngó xem đêm hôm 2h sáng ai lại còn nghêu ngao hát. Mà ko hát ra tiếng, hát kiểu cứ như ngâm thành giai điệu trong họng ý. Và t thấy có một chị đang ngồi giữa sân chải đầu, tóc dài và đẹp lắm, mặc váy trắng như lụa ý. Thực sự nhìn sau lưng ko nghĩ là ma đâu vì dáng rất đẹp luôn. Nhưng t quách tỉnh lắm, vì t biết nhà hàng xóm đấy chả có ai nuôi tóc dài kiểu đó cả. Cũng chẳng có ai tầm đấy lên sân thượng ban đêm ngồi trải đầu r hát. Nên t đóng hết cửa sổ nhà wc đi, đi vệ sinh xong ra ngoài mới lạnh cả gáy. Vì chị đấy h ko ngổi chải đầu mà là đứng ở cửa sổ nhà t. T ko thấy rõ mặt đâu vì đêm r mà còn có em họ t ngủ cùng nên t chỉ bật cái đèn ngủ tối tối thôi. T giật mình lúc đấy xong cố lấy hết can đảm để ra kéo rèm vào. Sở dĩ t ko sợ bị chị ấy tóm vì nhà t trấn yểm r. Nên vong cô hồn ko vào nhà đc. Nhưng vẫn sợ vì thực sự ngoài mái tóc và cái váy trắng ra, khuôn mặt chị ý chả có cái gì cả. Đúng vô diện luôn. Sở dĩ t ko sợ đến chết ngất vì thực sự đấy chả phải lần đầu tiên t gặp ma.

Nửa Đêm Đọc Truyện MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ