Người kể: Nga Moon
Khoảng 11năm trước, lúc mà chị gái của en là sinh viên năm cuối trường CĐSP Quảng Bình,đi thực tập ở vùng Tuyên Hoá ấy,cùng trường cũng có nhóm sinh viên dạy thsc về thực tập tại đó, nên nhà trường sắp xếp cho sinh viên đi 1 xe về Tuyên Hoá nên chị gái em quen với chị Huyền quê Tuyên hoá ,chị về thực tập lúc đó cũng gần hè luôn. Có anh người yêu chị Huyền về quê để ra mắt ba mẹ của chị, cũng muốn thưa chuyện để a chị ra trường là ba mẹ anh tới xin cưới. Về nhà chị, anh được ba mẹ chị đón tiếp rất chu đáo. Hôm đó là ngày chủ nhật,chị không phải đi dạy thực tập nên chị xin phép ba mẹ đi vô rừng chặt củi,rồi kêu a đi luôn. Ba mẹ chị đồng ý, rồi dặn chị bới cơm nước đi theo mà ăn luôn kẻo đói,chị nghe lời. Nhưng lạ ở chỗ 2 người đi chặt củi mà chỉ cầm 1 cây rựa với vài bộ áo quần, mẹ chị hỏi thì chị không nói,anh lên tiếng bảo là anh chặt rồi chị gom,còn áo quần đem đi cho mấy người dân tộc,mẹ chị không nghi ngờ rằng bảo con đi nhanh để về kịp ăn trưa. 2 người đi mãi đến trưa xế bóng mà chưa về, ba mẹ chị cứ tưởng chị có bới theo cơm nên chắc ở lại chặt cho nhiều củi rồi tối về luôn. Tối cũng không thấy chị về, bố mẹ chị lo quá thắp đuốc vô rừng tìm nhưng không có, họ cũng hơi mê tính nên đi xem thầy. Ông thầy gieo quẻ rồi phán cái anh đó là người cõi âm,chết ở kí túc xá trường lâu rồi,giờ gặp vong chị hợp nên thương,muốn đưa chị đi cùng nên mới theo chị về đây rồi dắt chị đi chặt củi rồi dấu chị đi để không ai tìm thấy chị ,lúc đó chị mới là của anh,mới theo a được. Thầy còn nói là nếu 12h đêm nay mà tìm không có chị thì chị mất luôn. Ba mẹ chị được thầy chỉ cho chỗ chị bị thu là cái hang có 7 viên đá chắn ở cửa,nhưng thầy không biết nó nằm vị trí nào cả...nói xong thầy bảo người nhà cùng thầy đi tìm,tìm đến trưa mà chưa có nên ba mẹ chị nghĩ cách,rồi là 2 vợ chồng tới chỗ quản lí sinh viên nhờ họ cho sinh viên đi tìm giúp,đám học sinh nghe cô gặp chuyện cũng xin nhà đi tìm cô. Đến tối 6h mà vẫn không tìm được,sinh viên với học sinh cũng ngại rừng rú lắm ma nhiều muỗi nên cũng về bớt,chỉ còn lại gia đình chị với mấy người bạn thân cùng ông thầy cúng...họ tiếp tục đi tìm,khoảng 10h ông thầy bấm tay lại thì bảo có mụ bà cô trong nhà thác oan về báo là biết chỗ của chị huyền ở mô rồi. Thầy lấy hương thắp rồi khấn vái, rồi thầy không nói chi cả mà chạy mọi người đuổi theo thầy đến chỗ vách đá thì thầy ngất. Lúc thầy tỉnh thì gần 11h đêm thầy nói phải nhanh không thôi là chị mất luôn, rồi là thầy đái vào cái tô và nhẩm đọc chú chi đó, rồi thầy tại vào vách đá thì tự nhiên có cái miệng hang bị 7 hòn đá lấp lại,thầy đọc chú ,lấy từng viên đá ra,thấy con trong đó ba mẹ chị chạy tới nhưng thầy kịp ngăn nói vong cậu này nặng lắm,nhà đừng đụng vô không cậu chặt chết cô chừ... sau đó thầy lấy giấy vàg ra cắn tay chảy máu viết bùa dán vào trán chị, xong thầy từ từ rút cây rựa chị kẹp ngang nách ra,rồi kêu người lôi người chị ra khỏi hang đưa về nhà. Về nhà thầy làm lễ chi đó,chị được cứu nhưng từ lúc đó trở đi chị cứ ngây ngây dại dại đầu óc không minh mẫn. Họ nói chị bị ma bắt mất hồn rồi...