Người kể: Sơn Lê
Trong làng có một gia đình chuyên làm lô đề cờ bạc , những năm 90 thì chưa có bóng bánh nên chỉ làm số là nhiều. Nhà này cũng thuộc dạng bảng lớn nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh . Nhà có ba anh em trai là Tùng, Sơn, Hà.. Vì nhà sẵn của nên mấy anh em cũng chơi bời kinh lắm. Ông anh cả tên Tùng trong một lần đánh nhau thì bị đi tù mấy năm, rồi trong tù đánh chết người bị xử tử hình. Hôm xử ko biết làm cách nào mà nhà lấy được xác về chở trên xích lô người đầy máu me đất cát. Ngay tối hôm đưa xác về bà mẹ thần trí điên đảo cứ bảo thằng Tùng đứng ở ngõ gọi tao nhưng lúc ấy moi người nghĩ bà thương con quá đâm sinh ảo giác, nhưng đem hôm đấy không dưới ba lần ông ấy về trêu mọi người đầu ngõ, có người thì bảo ông ý hiện mồn một mặc quần ga áo đen cười Khanh khách, người thì bảo thấy có người đi thẳng vào nhà đấy mà ko thấy bóng người không thấy mở cửa. Nhưng tất cả mọi người đều bảo đồn đại linh tinh, nhưng có một hôm bà hàng xóm đi chợ sớm ra khỏi ngõ thì thấy có bóng người ngồi xổm, lúc tranh tối tranh sáng bà tưởng ông Hà vì mấy anh em dáng dấp giống giống nhau bà ý hỏi : mày làm gì sáng sớm mà ngồi đấy hả cháu. Đáp lại là : cháu không được vào nhà cô ạ. Bà ý bảo : ai khoá mày ở ngoài à sao không gọi to lên ?
Ông kia: cháu gọi mãi mà mẹ cháu không ra mở cửa..
Bà này : ừ thế cô đi chợ đây .
Ông kia : vang cô đi bán đắt nhé rồi cười cười quay ra. Bà kia nhìn thấy thì bảo ối giời ơi thằng Tùng rồi ngất luôn trước cửa nhà.
Sau vụ đấy con vài lần về nữa nên nhà sợ quá phải nhờ thầy cúng mãi mới thôi..